trevorquach
07-06-2012, 02:20 PM
Không biết các bạn có tin không nữa, chứ đối với tôi chuyện vợ chồng đúng là có duyên có nợ mới thành đôi. Bây giờ tôi rất hạnh phúc với gia đình bé nhỏ của tôi. Nhiều lúc tôi thẹn thùng, mắc cỡ khi bị bà xã trêu trọc về cái bệnh “chung thủy ngờ ngệch của tôi”.
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=65f4e858a3&view=att&th=13225df2bc676fac&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_gs1tzihe0&zw
Khi còn học cấp ba, tôi có thích một cô bạn. Cô bạn đó khá dễ thương, học giỏi, vui vẻ và rất hòa đồng. Cô ấy tên D. Gia đình đứa nào cũng khó khăn. Tôi thấy phù hợp với hoàn cảnh của mình vì tôi không muốn quen một người bạn gái giàu sang, kiêu kì. Vì thế tôi quyết định sẽ trung thành với ý nghĩ của mình. Tôi sẽ tìm cách nói với D.
Khi tôi vào đại học, tôi vẫn giữ liên lạc với D. Sáng đi học, tối đến tôi đi làm thêm ở một nhà hàng khách sạn. Lúc đó, tôi rất ham việc. Tôi muốn có tiền để lo việc học và còn phụ giúp ba mẹ. Việc học và công việc đã chiếm hết thời gian của tôi, nhiều lúc tôi chẳng còn thời gian để ngủ. Tranh thủ những lúc rãnh rỗi khi trực ca đêm, tôi nhắn tin hỏi thăm D. D cũng làm thêm ở một nhà hàng khác, cũng thường xuyên thức khuya. Sau một thời gian, tôi lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm của tôi với D. Tôi hỏi bạn ấy:
- “Đồng ý làm bạn gái của H nha”
Bạn ấy có vẻ trốn tránh, đáp lại:
- “D còn phải lo học nên chưa muốn nghĩ đến”.
Tôi gợi ý là tôi sẽ chờ đợi câu trả lời của D sau khi D học xong đại học. …thế là tôi tiếp tục chờ đợi.
Các bạn biết không. Trước đó, tôi có hai cô bạn thân học cùng lớp 7, tên là X và T. Chúng tôi thường hay gặp mặt, đi chơi với nhau. Thân đến nỗi mà chúng tôi đi về quê hoặc đi chơi ở công ty cũng rủ nhau. Chúng tôi kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn mà chúng tôi gặp phải. Vì thế, chuyện tôi thầm thích D tôi cũng đem kể cho X và T nghe. Thế là tôi bị hai đứa trêu chọc quá chừng.
Trong thời gian chờ đợi, tôi và D thỉnh thoảng liên lạc qua điện thoại nhưng tôi hoàn toàn không đề cập hay gợi ý hoặc thúc ép D trả lời. Đúng 3 năm sau khi D học xong đại học, tôi đã chủ động hẹn D và nhận được cái “mỉm cười e thẹn”. Tôi cũng ngại ngùng, mỉm cười và tỏ ra vui sướng.
Kể từ khi chính thức hẹn hò, tôi và D cũng rất ít gặp nhau. Tôi và D chỉ hẹn đi ăn hai lần. Sáng tôi đi làm, chiều tối tôi đi làm thêm. D cũng vậy. Tôi cũng chỉ liên lạc với D qua điện thoại. Do bận nhiều việc nên hai ngày tôi không nhắn tin hỏi thăm D. D giận và cho là tôi không quan tâm đến D. Tôi nhắn tin giải thích nhưng D vẫn hờn trách. Không biết điều gì khiến tôi trở nên cáu gắt khi nhận được những lời trách hờn của D. Chắc có lẽ tại tôi làm việc nhiều quá nên như thế. Tôi đã nhắn lại “Chắc chúng ta là bạn thân thì sẽ tốt hơn”. Không hiểu tại sao tôi lại từ bỏ một kết quả mà tôi đã chờ đợi hơn 5 năm. Tôi ngạc nhiên là tôi không đau khổ, tôi chỉ hơi tiếc nuối. Chắc tôi là người thực dụng. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần là làm người yêu của nhau không được thì làm bạn bè sẽ tốt hơn. Vả lại, tôi và D cũng chưa có gì sâu sắc, giữa chúng tôi chỉ là tình bạn. Có lẽ sự chờ đợi của tôi trong năm 5 qua chỉ là sự ngộ nhận nên tôi mới hành động như thế.
Vài ngày sau, tôi kể cho hai đứa bạn nghe. Các cô ấy lại trêu chọc tôi. Họ trêu là tôi bị “bò đá”. Tôi chỉ biết cười cho qua chuyện. Nét mặt tôi hơi buồn một chút, X đã nhìn thấy điều đó.
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=65f4e858a3&view=att&th=13225df2bc676fac&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_gs1u1dc41&zw
Một hôm, tôi đang đi tập thể dục. X gọi điện thoại rủ đi uống cà phê. Tôi nói “OK”. 10 phút sau tôi có mặt ở chỗ hẹn. Ngồi chờ X, tôi gặp thằng M – thằng bạn học cùng trường cấp 3 nhưng không cùng lớp. Thằng này lần trước đi đám cưới con nhỏ T, nó đã có ý với X nên khi X rủ nói đi uống nước là nó đi liền. Tôi giả vờ không nhìn thấy nó vì tôi không biết nó đi với ai. Lát sau, X đến; X mặc quần Jean áo phông trắng tiến đến chỗ tôi, trông X rất có duyên. Lúc trước, X đâu có xinh như thế. Tôi nghĩ, đó có lẽ là nét tiềm ẩn của người con gái. X mỉm cười hỏi:
- “H chờ có lâu không?”.
Hai đồng tiền trên má của X trong thật đáng yêu. Tôi đáp:
- “Chỉ 5 mới phút”.
Thằng M nhìn thấy X nó đi nhanh đến, nó chào hỏi rươm rả. Sao nhìn nó tôi thấy “gian gian”.
Ngoài tôi và thằng M, trên đường vào quán nước X nói còn hẹn thêm hai người bạn gái. X nói sẽ làm mai cho tôi và thằng M. Không biết sao tự nhiên lúc đó tôi rất khó chịu khi X nói như thế. Tôi chẳng muốn vào quán nữa. Tôi nói với X tôi sẽ không vào quán. X có vẻ bực mình. X nói sẽ chẳng thèm nói chuyện với tôi nếu tôi không vào. Tôi mặc kệ, tôi bỏ vế mà không cần chào tạm biệt X và thằng M.
Sau thời gian đó, tôi và X không thèm gọi điện thoại hoặc liên lạc với nhau. Tôi buồn ơi là buồn!. Thỉnh thoảng tôi gọi điện cho con T hỏi thăm X. Tôi ngại khi phải gọi cho X. Vì sĩ diện mà tôi chẳng thèm gọi X mặc dù tôi rất nhớ X.
Đêm 08/09, tôi làm việc rất khuya, gần đến tận sáng sớm mới về nhà. Do vậy, sáng ngày 09/09 tôi đi làm hơi trễ. Hôm nay là sinh nhật của tôi rồi mà sao không thấy X gọi điện, chắc X không nhớ sinh nhật tôi đâu. Tôi lẩn thẩn chạy xe trên đường, đến ngã ba, tôi rẽ vào đường Tân Vĩnh thì X cũng từ ngã khác rẽ vào. Đột nhiên tôi gặp X. Tôi bối rối, mỉm cười chào. Chẳng nói được câu nào. Tôi vừa mừng vừa ngại ngùng. Tôi và X chạy xe song song nhau được một đoạn rồi X mới hỏi với giọng nói còn hơi chút giận hờn:
- “Mai sinh nhật, có đãi không?”.
Tôi cười và đáp:
- “Đãi thì đãi”.
X hỏi tiếp:
- “Khi nào?”.
Tôi chưa kịp trả lời X nói tiếp:
- “Hôm nay được không?”
Tôi gật đầu. X nói sẽ thay tôi nhắn tin mời mấy đứa bạn. Năm ngoái, X và T đã tổ chức sinh nhật cho tôi và năm nay X sẽ tổ chức sinh nhật cho tôi vì T đã lê xe hoa.
Đến ngã rẽ, hai đứa đi hai hướng. Tôi vui sướng phấn khởi suốt cả ngày.
Ngày sau tôi có một sinh nhật thật vui vẻ và đầy ý nghĩa.
Ngày 14/11 năm đó, quà tặng sinh nhật của tôi dành cho X là “Đôi nhẫn duyên nợ”. X mỉm cười và hạnh phúc gật đầu trở thành bà xã yêu quý của tôi.
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=65f4e858a3&view=att&th=13225df2bc676fac&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_gs1tzihe0&zw
Khi còn học cấp ba, tôi có thích một cô bạn. Cô bạn đó khá dễ thương, học giỏi, vui vẻ và rất hòa đồng. Cô ấy tên D. Gia đình đứa nào cũng khó khăn. Tôi thấy phù hợp với hoàn cảnh của mình vì tôi không muốn quen một người bạn gái giàu sang, kiêu kì. Vì thế tôi quyết định sẽ trung thành với ý nghĩ của mình. Tôi sẽ tìm cách nói với D.
Khi tôi vào đại học, tôi vẫn giữ liên lạc với D. Sáng đi học, tối đến tôi đi làm thêm ở một nhà hàng khách sạn. Lúc đó, tôi rất ham việc. Tôi muốn có tiền để lo việc học và còn phụ giúp ba mẹ. Việc học và công việc đã chiếm hết thời gian của tôi, nhiều lúc tôi chẳng còn thời gian để ngủ. Tranh thủ những lúc rãnh rỗi khi trực ca đêm, tôi nhắn tin hỏi thăm D. D cũng làm thêm ở một nhà hàng khác, cũng thường xuyên thức khuya. Sau một thời gian, tôi lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm của tôi với D. Tôi hỏi bạn ấy:
- “Đồng ý làm bạn gái của H nha”
Bạn ấy có vẻ trốn tránh, đáp lại:
- “D còn phải lo học nên chưa muốn nghĩ đến”.
Tôi gợi ý là tôi sẽ chờ đợi câu trả lời của D sau khi D học xong đại học. …thế là tôi tiếp tục chờ đợi.
Các bạn biết không. Trước đó, tôi có hai cô bạn thân học cùng lớp 7, tên là X và T. Chúng tôi thường hay gặp mặt, đi chơi với nhau. Thân đến nỗi mà chúng tôi đi về quê hoặc đi chơi ở công ty cũng rủ nhau. Chúng tôi kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn mà chúng tôi gặp phải. Vì thế, chuyện tôi thầm thích D tôi cũng đem kể cho X và T nghe. Thế là tôi bị hai đứa trêu chọc quá chừng.
Trong thời gian chờ đợi, tôi và D thỉnh thoảng liên lạc qua điện thoại nhưng tôi hoàn toàn không đề cập hay gợi ý hoặc thúc ép D trả lời. Đúng 3 năm sau khi D học xong đại học, tôi đã chủ động hẹn D và nhận được cái “mỉm cười e thẹn”. Tôi cũng ngại ngùng, mỉm cười và tỏ ra vui sướng.
Kể từ khi chính thức hẹn hò, tôi và D cũng rất ít gặp nhau. Tôi và D chỉ hẹn đi ăn hai lần. Sáng tôi đi làm, chiều tối tôi đi làm thêm. D cũng vậy. Tôi cũng chỉ liên lạc với D qua điện thoại. Do bận nhiều việc nên hai ngày tôi không nhắn tin hỏi thăm D. D giận và cho là tôi không quan tâm đến D. Tôi nhắn tin giải thích nhưng D vẫn hờn trách. Không biết điều gì khiến tôi trở nên cáu gắt khi nhận được những lời trách hờn của D. Chắc có lẽ tại tôi làm việc nhiều quá nên như thế. Tôi đã nhắn lại “Chắc chúng ta là bạn thân thì sẽ tốt hơn”. Không hiểu tại sao tôi lại từ bỏ một kết quả mà tôi đã chờ đợi hơn 5 năm. Tôi ngạc nhiên là tôi không đau khổ, tôi chỉ hơi tiếc nuối. Chắc tôi là người thực dụng. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần là làm người yêu của nhau không được thì làm bạn bè sẽ tốt hơn. Vả lại, tôi và D cũng chưa có gì sâu sắc, giữa chúng tôi chỉ là tình bạn. Có lẽ sự chờ đợi của tôi trong năm 5 qua chỉ là sự ngộ nhận nên tôi mới hành động như thế.
Vài ngày sau, tôi kể cho hai đứa bạn nghe. Các cô ấy lại trêu chọc tôi. Họ trêu là tôi bị “bò đá”. Tôi chỉ biết cười cho qua chuyện. Nét mặt tôi hơi buồn một chút, X đã nhìn thấy điều đó.
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=65f4e858a3&view=att&th=13225df2bc676fac&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_gs1u1dc41&zw
Một hôm, tôi đang đi tập thể dục. X gọi điện thoại rủ đi uống cà phê. Tôi nói “OK”. 10 phút sau tôi có mặt ở chỗ hẹn. Ngồi chờ X, tôi gặp thằng M – thằng bạn học cùng trường cấp 3 nhưng không cùng lớp. Thằng này lần trước đi đám cưới con nhỏ T, nó đã có ý với X nên khi X rủ nói đi uống nước là nó đi liền. Tôi giả vờ không nhìn thấy nó vì tôi không biết nó đi với ai. Lát sau, X đến; X mặc quần Jean áo phông trắng tiến đến chỗ tôi, trông X rất có duyên. Lúc trước, X đâu có xinh như thế. Tôi nghĩ, đó có lẽ là nét tiềm ẩn của người con gái. X mỉm cười hỏi:
- “H chờ có lâu không?”.
Hai đồng tiền trên má của X trong thật đáng yêu. Tôi đáp:
- “Chỉ 5 mới phút”.
Thằng M nhìn thấy X nó đi nhanh đến, nó chào hỏi rươm rả. Sao nhìn nó tôi thấy “gian gian”.
Ngoài tôi và thằng M, trên đường vào quán nước X nói còn hẹn thêm hai người bạn gái. X nói sẽ làm mai cho tôi và thằng M. Không biết sao tự nhiên lúc đó tôi rất khó chịu khi X nói như thế. Tôi chẳng muốn vào quán nữa. Tôi nói với X tôi sẽ không vào quán. X có vẻ bực mình. X nói sẽ chẳng thèm nói chuyện với tôi nếu tôi không vào. Tôi mặc kệ, tôi bỏ vế mà không cần chào tạm biệt X và thằng M.
Sau thời gian đó, tôi và X không thèm gọi điện thoại hoặc liên lạc với nhau. Tôi buồn ơi là buồn!. Thỉnh thoảng tôi gọi điện cho con T hỏi thăm X. Tôi ngại khi phải gọi cho X. Vì sĩ diện mà tôi chẳng thèm gọi X mặc dù tôi rất nhớ X.
Đêm 08/09, tôi làm việc rất khuya, gần đến tận sáng sớm mới về nhà. Do vậy, sáng ngày 09/09 tôi đi làm hơi trễ. Hôm nay là sinh nhật của tôi rồi mà sao không thấy X gọi điện, chắc X không nhớ sinh nhật tôi đâu. Tôi lẩn thẩn chạy xe trên đường, đến ngã ba, tôi rẽ vào đường Tân Vĩnh thì X cũng từ ngã khác rẽ vào. Đột nhiên tôi gặp X. Tôi bối rối, mỉm cười chào. Chẳng nói được câu nào. Tôi vừa mừng vừa ngại ngùng. Tôi và X chạy xe song song nhau được một đoạn rồi X mới hỏi với giọng nói còn hơi chút giận hờn:
- “Mai sinh nhật, có đãi không?”.
Tôi cười và đáp:
- “Đãi thì đãi”.
X hỏi tiếp:
- “Khi nào?”.
Tôi chưa kịp trả lời X nói tiếp:
- “Hôm nay được không?”
Tôi gật đầu. X nói sẽ thay tôi nhắn tin mời mấy đứa bạn. Năm ngoái, X và T đã tổ chức sinh nhật cho tôi và năm nay X sẽ tổ chức sinh nhật cho tôi vì T đã lê xe hoa.
Đến ngã rẽ, hai đứa đi hai hướng. Tôi vui sướng phấn khởi suốt cả ngày.
Ngày sau tôi có một sinh nhật thật vui vẻ và đầy ý nghĩa.
Ngày 14/11 năm đó, quà tặng sinh nhật của tôi dành cho X là “Đôi nhẫn duyên nợ”. X mỉm cười và hạnh phúc gật đầu trở thành bà xã yêu quý của tôi.