davidminhtang
07-06-2012, 02:21 PM
Đến bây giờ, khi các ngày lễ đến, nhìn từng cặp tình nhân cùng nhau ngắm pháo hoa, tim anh như thắt lại, từng ánh sáng bùng lên rồi tắt lịm, trả lại bầu trời tối đen u ám, làm anh nhớ đến một lời hứa không bao giờ có thể thực hiện được…
http://i1137.photobucket.com/albums/n510/HDXLois/P1000763.jpg
Khi biết em lần đầu, em chỉ là một cô bé học lớp 6, nhỏ nhắn và đen nhẻm. Hồi đó anh học lớp 9, lại là bạn thân học cùng lớp với chị em, nên trên đường về ngày nào anh cũng phải nghe những câu chuyện không đầu không cuối của em, những chuyện mà em gặp trên lớp, trên trường. Em cứ say sưa kể cho đến khi về đến nhà vẫn còn chưa hết chuyện. Nhiều lần anh phải bỏ lại cô bạn thân và trốn về trước vì sợ phải nghe những câu chuyện dài bất tận đó. Vậy mà anh cũng phải làm quen dần, rồi tự nhiên cũng quan tâm đến những chuyện con nít đó…
Anh thường ra vẻ đàn anh, bắt em phải mang cặp của anh trên suốt đoạn đường về nhà, khổ thân em, vì nhỏ con nên cặp của anh cứ quệt xuống mặt đất, em ko biết rút ngắn lại nên cứ đi vài bước lại lấy tay đỡ lên. Vậy mà câu chuyện của em vẫn không hề bị gián đoạn…
Lên cấp 3, nhà nghèo chị em phải nghỉ học, anh chuyển trường đi học xa hơn, không còn thời gian ghé qua trường cũ thăm cô bé nói nhiều nữa. hết 3 năm cấp 3 anh về thì em cũng đã học lớp 10, em lớn và ít nói hẳn, gặp anh chỉ biết cười. Chiếc áo dài cũ kỹ chắc ai cho lại nhưng em mặc vẫn rất đẹp. Tự nhiên anh thèm nghe em nói chuyện…
Anh đậu đại học rồi đi Sài Gòn, trong đầu không quên được cô bé dễ thương với mái tóc dài và chiếc áo dài cũ. Tự hứa với lòng tết về sẽ tặng em một chiếc áo dài mới, để được ngắm em với 1 vẻ đẹp tinh khôi của người thiếu nữ…
Năm anh về, hay tin em nghỉ học, tấm vải áo dài anh mua không còn ý nghĩa. Sợ em tủi thân nên anh đành bỏ lại. Trước giao thừa tết nhà em chẳng có gì nhiều, anh xin phép bố mẹ em cho 2 chị em em đi ra thị xã chơi với lời hứa sẽ về trước giao thừa. Giao thừa năm đó là lần đầu tiên ở thị xã tổ chức bắn pháo hoa. Em háo hức được xem nhưng vì qua giao thừa mới bắn, anh bắt em phải lên xe rồi chở về nhà trước giao thừa. Trên đường chở em về, trời lạnh em nép sát vào người anh rồi ấm ức đến gần khóc, về đến nhà anh dẫn em lên ngọn đồi cao nhất, từ đó nhìn ra thị xã chỉ thấy những đốm sáng nhỏ bé, lóe lên rồi vụt tắt. vậy mà em say sưa ngắm đến khi nào hết hẳn. Em bắt anh hứa năm sau sẽ xin phép dẫn em đi xem pháo hoa thật gần vì năm sau em đã được 18 tuổi. “Lớn rồi bố sẽ cho đi thôi.” Anh buồn cười, nghĩ rằng không biết đến khi nào em mới lớn?...
Lời hứa đó anh đã giữ bên mình trong suốt thời gian sau đó như 1 lời ước hẹn của 2 đứa, đi học chỉ mong sao đến hè để về thăm em. Vậy mà chỉ 2 tháng sau qua điện thoại anh nghe giọng nói thân thuộc “Em xuống tp làm rồi, anh đến thăm em nhé, em ở…”
Hai chị em em cùng làm công nhân cho 1 nhà máy tại Tân Bình. Em trưởng thành hơn, hay cười hay nói, kể cho anh nghe biết bao nhiêu chuyện, những chuyện lạ lẫm đối với em khi mới xuống đất sài Gòn, anh ngồi nghe không bỏ sót 1 từ, giống như được ôn lại những kỷ niệm thời học sinh. Em tinh nghịch lục lọi cặp sách của anh rồi khoe: “ Hồi bé em cũng hay lục cặp anh lắm, coi cả bài kiểm tra của anh nữa, vậy mà anh ko biết…” Rồi thấy hình anh chụp với 1 bạn nữ cùng lớp khá thân mật, em nhẹ nhàng cất vào, rồi giọng chùng xuống hẳn. Ít nói hơn cho đến lúc anh ra về. Anh chỉ muốn giải thích điều gì đó nhưng lại không biết tình cảm của em giành cho anh như thế nào?
Chỉ nửa năm sau anh nghe tin em lấy chồng, chị anh nói em đi làm rồi bị bệnh nặng lắm, nghe nói người con trai nào đó ở quê đã lặn lội lên thăm và ở lại chăm sóc em, sau này em lấy người đó, anh đã không còn nghe rõ chị mình nói gì nữa, chỉ biết rằng em đã lấy chồng, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu dự định anh để dành tết về gặp em, cả lời hứa năm xưa như tan ra trước mắt. Anh thấy trống rỗng và hụt hẫng. Nỗi buồn theo anh dai dẳng đến những tháng ngày sau đó, đến những nơi mình từng gặp nhau, ngọn đồi cùng ngắm pháo hoa, đến cả ngôi trường trung học thời thơ ấu, cả con đường về ngày xưa của hai đứa…
Ngày đám cưới chị em, khi gặp nhau em cười thật tươi hỏi anh sao không dẫn người yêu về? Vậy mà sau đó em vào trong nhà khóc, em khóc mà không ai hiểu, anh cũng không hiểu và có lẽ chính bản thân em cũng không hiểu… Chị em nói từ sau khi lấy chồng, chồng em đi suốt, em có thai nhưng mọi việc vẫn phải làm, ra vào nhà thui thủi 1 mình,…Anh thực sự bất lực, giống như khi em còn đi học, nhà nghèo phải mặc áo cũ anh cũng không thể giúp, em phải nghỉ học anh cũng không thể an ủi, em bệnh nặng anh cũng không kề bên, em không hạnh phúc anh chỉ biết đứng nhìn, anh luôn là người đến trễ, khi mọi việc đã quá muộn màng… Em vẫn còn đó, nhưng lời hứa khi xưa anh đã không bao giờ có thể thực hiện được nữa…
http://i1137.photobucket.com/albums/n510/HDXLois/P1000763.jpg
Khi biết em lần đầu, em chỉ là một cô bé học lớp 6, nhỏ nhắn và đen nhẻm. Hồi đó anh học lớp 9, lại là bạn thân học cùng lớp với chị em, nên trên đường về ngày nào anh cũng phải nghe những câu chuyện không đầu không cuối của em, những chuyện mà em gặp trên lớp, trên trường. Em cứ say sưa kể cho đến khi về đến nhà vẫn còn chưa hết chuyện. Nhiều lần anh phải bỏ lại cô bạn thân và trốn về trước vì sợ phải nghe những câu chuyện dài bất tận đó. Vậy mà anh cũng phải làm quen dần, rồi tự nhiên cũng quan tâm đến những chuyện con nít đó…
Anh thường ra vẻ đàn anh, bắt em phải mang cặp của anh trên suốt đoạn đường về nhà, khổ thân em, vì nhỏ con nên cặp của anh cứ quệt xuống mặt đất, em ko biết rút ngắn lại nên cứ đi vài bước lại lấy tay đỡ lên. Vậy mà câu chuyện của em vẫn không hề bị gián đoạn…
Lên cấp 3, nhà nghèo chị em phải nghỉ học, anh chuyển trường đi học xa hơn, không còn thời gian ghé qua trường cũ thăm cô bé nói nhiều nữa. hết 3 năm cấp 3 anh về thì em cũng đã học lớp 10, em lớn và ít nói hẳn, gặp anh chỉ biết cười. Chiếc áo dài cũ kỹ chắc ai cho lại nhưng em mặc vẫn rất đẹp. Tự nhiên anh thèm nghe em nói chuyện…
Anh đậu đại học rồi đi Sài Gòn, trong đầu không quên được cô bé dễ thương với mái tóc dài và chiếc áo dài cũ. Tự hứa với lòng tết về sẽ tặng em một chiếc áo dài mới, để được ngắm em với 1 vẻ đẹp tinh khôi của người thiếu nữ…
Năm anh về, hay tin em nghỉ học, tấm vải áo dài anh mua không còn ý nghĩa. Sợ em tủi thân nên anh đành bỏ lại. Trước giao thừa tết nhà em chẳng có gì nhiều, anh xin phép bố mẹ em cho 2 chị em em đi ra thị xã chơi với lời hứa sẽ về trước giao thừa. Giao thừa năm đó là lần đầu tiên ở thị xã tổ chức bắn pháo hoa. Em háo hức được xem nhưng vì qua giao thừa mới bắn, anh bắt em phải lên xe rồi chở về nhà trước giao thừa. Trên đường chở em về, trời lạnh em nép sát vào người anh rồi ấm ức đến gần khóc, về đến nhà anh dẫn em lên ngọn đồi cao nhất, từ đó nhìn ra thị xã chỉ thấy những đốm sáng nhỏ bé, lóe lên rồi vụt tắt. vậy mà em say sưa ngắm đến khi nào hết hẳn. Em bắt anh hứa năm sau sẽ xin phép dẫn em đi xem pháo hoa thật gần vì năm sau em đã được 18 tuổi. “Lớn rồi bố sẽ cho đi thôi.” Anh buồn cười, nghĩ rằng không biết đến khi nào em mới lớn?...
Lời hứa đó anh đã giữ bên mình trong suốt thời gian sau đó như 1 lời ước hẹn của 2 đứa, đi học chỉ mong sao đến hè để về thăm em. Vậy mà chỉ 2 tháng sau qua điện thoại anh nghe giọng nói thân thuộc “Em xuống tp làm rồi, anh đến thăm em nhé, em ở…”
Hai chị em em cùng làm công nhân cho 1 nhà máy tại Tân Bình. Em trưởng thành hơn, hay cười hay nói, kể cho anh nghe biết bao nhiêu chuyện, những chuyện lạ lẫm đối với em khi mới xuống đất sài Gòn, anh ngồi nghe không bỏ sót 1 từ, giống như được ôn lại những kỷ niệm thời học sinh. Em tinh nghịch lục lọi cặp sách của anh rồi khoe: “ Hồi bé em cũng hay lục cặp anh lắm, coi cả bài kiểm tra của anh nữa, vậy mà anh ko biết…” Rồi thấy hình anh chụp với 1 bạn nữ cùng lớp khá thân mật, em nhẹ nhàng cất vào, rồi giọng chùng xuống hẳn. Ít nói hơn cho đến lúc anh ra về. Anh chỉ muốn giải thích điều gì đó nhưng lại không biết tình cảm của em giành cho anh như thế nào?
Chỉ nửa năm sau anh nghe tin em lấy chồng, chị anh nói em đi làm rồi bị bệnh nặng lắm, nghe nói người con trai nào đó ở quê đã lặn lội lên thăm và ở lại chăm sóc em, sau này em lấy người đó, anh đã không còn nghe rõ chị mình nói gì nữa, chỉ biết rằng em đã lấy chồng, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu dự định anh để dành tết về gặp em, cả lời hứa năm xưa như tan ra trước mắt. Anh thấy trống rỗng và hụt hẫng. Nỗi buồn theo anh dai dẳng đến những tháng ngày sau đó, đến những nơi mình từng gặp nhau, ngọn đồi cùng ngắm pháo hoa, đến cả ngôi trường trung học thời thơ ấu, cả con đường về ngày xưa của hai đứa…
Ngày đám cưới chị em, khi gặp nhau em cười thật tươi hỏi anh sao không dẫn người yêu về? Vậy mà sau đó em vào trong nhà khóc, em khóc mà không ai hiểu, anh cũng không hiểu và có lẽ chính bản thân em cũng không hiểu… Chị em nói từ sau khi lấy chồng, chồng em đi suốt, em có thai nhưng mọi việc vẫn phải làm, ra vào nhà thui thủi 1 mình,…Anh thực sự bất lực, giống như khi em còn đi học, nhà nghèo phải mặc áo cũ anh cũng không thể giúp, em phải nghỉ học anh cũng không thể an ủi, em bệnh nặng anh cũng không kề bên, em không hạnh phúc anh chỉ biết đứng nhìn, anh luôn là người đến trễ, khi mọi việc đã quá muộn màng… Em vẫn còn đó, nhưng lời hứa khi xưa anh đã không bao giờ có thể thực hiện được nữa…