haivanphu08
07-06-2012, 02:24 PM
KHI ANH NÓI YÊU EM...
Một giọt nước có thể phản chiếu cả bầu trời…
Một chiếc lá vàng cũng đủ làm nên cả một mùa thu…
Một câu nói có thể khiến cuộc sống một con người thay đổi…
1. Thầy thuốc – người bệnh.
Đầu đông năm 2008, gió bắt đầu rải hơi lạnh khắp các con phố, những giọt nắng thu cuối cùng cũng nhạt nhòa theo màu tối sẫm của trời đông. Thời tiết dễ khiến người ta tìm về bên nhau, trao hơi ấm cho nhau.
Trong một cuộc thi nghiệp vụ Sư phạm ở khu sinh thái Ba Vì. Em đau bụng, vã mồ hôi, trán nóng bừng. Em rời cuộc thi về phòng và tự trấn an nằm nghỉ rồi sẽ khỏi. 1,2,3 …tiếng trôi qua, em đau hơn, đau dữ dội, bất thường. Không thể ở lại qua đêm được, 5 giờ chiều em bắt xe ôm về bến xe buýt rồi bắt xe buýt về Hà Nội. Xuống bến xe, em được bạn trai và bạn thân đưa về nhà trọ. Em uống thuốc, cơn đau không ngắt, mà còn tăng lên dữ dội hơn, dường như không chịu đựng được. Nước mắt tuôn, em khóc trong sự bất lực và đau đớn. Một tuần tiếp theo em vào phòng khám tư, em được chuyền nước, lúc mê, lúc tỉnh nhưng rời khỏi phòng khám tư em vẫn không dứt cơn đau. Em được anh trai đưa vào hai bệnh viện lớn và một trung tâm khám bệnh được cho là uy tín nhất. Nhưng bác sĩ ở mỗi nơi kết luận một kiểu và em vẫn đau. Hai ngày thứ bảy, chủ nhật em quằn quại trong đau đớn và lo lắng vì bác sĩ chuẩn đoán có thể bị bệnh gan. Sáng thứ hai em vào viện 108 khám, và bác sĩ khuyên em nên nằm viện vì men gan quá cao. Em bước vào khoa A4 rồi quay ra và lại bước vào. Có lẽ đó là bước ngoặt em không thể chối từ. Nằm một mình trong sự đau đớn, cả tối em không ngủ, nước mắt rơi không thể kìm, vì đau, vì sợ, vì cô đơn…
Sáng thứ ba, người mặc blu bước vào phòng. Trong em hình ảnh người thầy thuốc luôn đáng kính. Thật may, điều đó là sự thật. Các chẩn đoán, các xét nghiệm được đưa ra nhưng có điều lạ vị thầy thuốc này lại hỏi về gia cảnh của người bệnh trước khi cho người ta đi xét nghiệm. Vì thầy thuốc thương em một mình, vì lo em không đủ chi phí để xét nghiệm, hay vì một sự quan tâm hiếm có mà không phải người bệnh nào cũng nhận được? Một tuần nữa lại qua đi và người thầy thuốc kết luận em bị viêm túi mật do sỏi mật. Đề nghị phẫu thuật cắt túi mật được đưa ra. Người bệnh đấu tranh tư tưởng, dằn vặt vì không thể hình dung ra việc mổ xẻ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của mình. Đọc trên mạng, tìm thông tin về bệnh, nhưng vẫn không đưa ra được quyết định. Tìm gặp thầy thuốc, và lời tư vấn chân thành của người mặc blu đã giúp người bệnh hiểu ra nhiều điều. Tuy vậy, người bệnh đã không mổ, không theo lời khuyên của thầy thuốc. Hết đau, tạm thời túi mật không viêm nữa, nhưng sỏi vẫn còn trong đó. Người bệnh tìm gặp nói lời cảm ơn với thầy thuốc. Ánh mắt nhân từ, hiền hậu và sáng đẹp của thầy thuốc làm người bệnh vững tin khi ra viện. Trước lúc ra khỏi khoa A4, người bệnh và bác sĩ đều biết chúng ta cùng sinh ra tại một huyện, một tỉnh. Và điều đặc biệt là khi ghép hai tên lại với nhau thì thành tên huyện của hai người – Nga Sơn. Nhưng chẳng ai để ý điều đó. Một số điện thoại kèm theo một câu nói: “Khi nào cần hãy gọi cho tôi.” – Câu nói thứ nhất từ một người thầy thuốc cho người bệnh. Câu nói ấy làm tim người bệnh đập nhanh hơn, chân run.
2. Bác sĩ – Cô giáo.
Em ra viện, lưu số vào điện thoại với tên : Bsĩ S. Em vùi đầu vào học chuẩn bị cho kì thi cuối cùng của đời sinh viên…
Noen năm nay lạnh, em cảm nhận nó lạnh hơn mọi khi. Phòng trọ đi chơi hết, bạn trai em không có lời mời nào cho em. Ngồi một mình bên chiếc đèn học em buồn, thấy chán và cầm lấy điện thoại nhắn tin cho nhiều người với lời chúc : “Giáng sinh vui vẻ, ấm áp!”. Có lẽ lời chúc đó đang là hiện thực của tất cả những người em chúc trừ em ra. Tin nhắn kêu và một câu hỏi đặt ra: “Tôi cũng mong bạn có một giáng sinh an lành, ấp áp. Và cho hỏi ai đó?”. Các tin nhắn tiếp theo là một trò chơi trốn tìm mà cả hai đều biết người chơi là ai mặc dù không xưng tên. Kết thúc cuộc trò chuyện hộp thư tin nhắn của chàng trai: Chúc cô giáo học bài tốt, thi đạt kết quả cao” và của cô gái : “Chúc bác sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đêm trực”.
Một năm sắp sửa qua đi, em tròn 21 tuổi. Kỳ nghỉ tết về quê làm em buồn, một cái tết trôi qua với sự mệt mỏi, nhức buốt con tim, và những giọt nước mắt lăn dài, lăn mãi. Dấu hiệu của một mối tình đầu thời sinh viên sắp tan vỡ. Một đêm cô giáo không ngủ, và bác sĩ nhắn tin hỏi thăm, chúc tết. Không hiểu từ đâu dòng cảm xúc trong cô giáo tuôn chảy, cô giáo tâm sự, than thở những điều đau lòng. Đúng là nỗi buồn nếu được chia sẻ thì sẽ vơi đi một nửa.
Tết ra, ngày em rời quê ra Hà Nội trùng với ngày lễ tình nhân 14 - 2. Bạn trai em không ra cùng ngày, chỉ có một tin nhắn giải thích nhưng với một người con gái lời giải thích ấy là ngụy biện. Em ăn tối một mình và khóc. Giọt nước mắt của căm hờn, đau buồn. Chuông điện thoại reo, người gọi là Bsĩ S nhưng người nói trong điện thoại là một giọng nam Nghệ An, nhẹ và ngọt. Một lời mời thay cho bác sĩ nhưng không phải lời mời cho những đôi yêu nhau mà lời mời tới dự một bữa tiệc sinh nhật. Cô giáo muốn vơi đi nỗi căm giận, sự cô đơn nên đồng ý theo bác sĩ đến nhà bạn vui sinh nhật. Trên đường trở về nhà cô giáo mất đôi bao tay, lạnh cóng nhưng cũng chỉ coi người lai là một bác sĩ không hơn không kém. Bác sĩ nhận ra sự lạnh cóng trên đôi tay bé nhỏ của cô giáo và buông một lời hứa : “Bác sĩ sẽ trả lại cô giáo một đôi bao tay khác”.
Trong những ngày đi thực tập sư phạm, cô giáo phải trải qua quãng thời gian khó chịu nhất về cảm giác. Mối tình đầu sau mấy lần cố gắng níu kéo đã không còn làm cô giáo thấy trân trọng. Lời chia tay được nói ra qua những đêm không ngủ, qua những giọt nước mắt ướt đẫm một góc gối. Có lúc nó còn làm cô giáo quên đi cuộc sống mình đang có, những người xung quanh mình đang sống và yêu thương mình. Nhưng rồi thời gian đúng là vị chánh án thông mình nhất, là liều thuốc chữa lành các vết thương chưa đủ đánh gục con người. Cảm xúc khi yêu rất rõ ràng, kỉ niệm khi yêu không thể quên, nhưng nhận thức trong tình yêu cũng rất tỉnh táo. Cô giáo nhận ra người đó không xứng đáng để mình phải mất thêm một giọt nước mắt nào nữa. Tình yêu đầu có thể là hạnh phúc mà cả đời người ta không quên được nhưng cũng có thể là một câu chuyện hay đọc xong rồi để rút ra bài học cần trân trọng những cái ta đang có hơn là nghĩ về những cái đã qua. Mùa đông đã qua đi, mùa xuân đang dần trôi, bao tay cô giáo chưa được nhận lại nhưng những tin nhắn ít ỏi của bác sĩ đủ làm cô giáo thấy ấm lòng, thấy cuộc sống còn nhiều điều đáng để làm hơn là làm đau trái tim vô tội của mình.
Cái nắng gay gắt của mùa hè, kì nghỉ hè dài ngày của cô giáo mới ra trường và câu nói thứ hai từ bác sĩ : “Về quê ra nhớ mang củ cói ra cho bác sĩ nhé”. Tất cả là khởi đầu cho một cuộc sống mới, một câu nói kéo theo đó là một cuộc hẹn đầu tiên vào giữa thu. Tiết trời se lạnh, cô giáo ra Hà Nội dạy học mang theo 5 chiếc kẹo mút thay cho 5 củ cói mà cô giáo hứa mang ra.
3. Anh – em.
Anh không cần biết về tình yêu đầu của em, và em coi đó là một lần cảm nắng, nay đã khỏi nên chuyện cũ của em chẳng phải là điều mà mỗi khi gặp nhau anh em mình nhắc đến. Thật trùng hợp là chúng ta đều ở một khu, đều ở nhờ nhà người thân. Một quán cafe gần nhà, một góc bên vườn khế, hai cốc sữa nóng mỗi tối, hai con người trong tiếng du dương của nhạc không lời. Anh và em bắt đầu từ đó, những cuộc hẹn, những cuộc trò chuyện không đầu, không đuôi, chẳng thấy có kết thúc bao giờ. Nhưng lạ thay nó đều làm cho hai ta hiểu nhau hơn, trân trọng nhau hơn, từ bác sĩ đã thay bằng từ “Anh”, từ cô giáo đã thay bằng từ “Em”. Lần đầu tiên anh muốn cầm tay em là bên ghế đá ngoài công viên, nhưng em khước từ. Bàn tay anh nắm chặt, bàn tay em rút vội. Con tim hụt hững. Rồi ông thời gian lại cho anh đủ can đảm để chạm yêu thương vào em. Anh đã thông minh hơn, hay là bởi anh đã dành cho em nhiều hơn những điều anh nói. Lần này anh đặt tay lên vai, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc em. Em không thể rụt vai hay đẩy tay anh ra khỏi tóc em như lần em khước từ cái nắm tay của anh. Và rồi hai bàn tay ta đan vào nhau, không một lời nói, không một cử động chỉ có thổn thức của trái tim, hai con tim chung một nhịp đập – Tình yêu đã đến.
Mùa đông này anh đã mua trả em đôi bao tay y như đôi bao tay em đã làm mất khi đi với anh mùa đông trước. Nhưng giờ em chẳng cần nữa vì bàn tay anh đã là bao tay ấm nhất của em rồi. Mùa đông này em có rất nhiều thứ: một công việc, một mái nhà bên cạnh người thân, và hơn hết em có anh – một bờ vai ấm và vững chắc em có thể dựa bất cứ lúc nào.
Anh và Em đã tìm thấy cái thế gian gọi là “tình yêu”. Đó có lẽ là thứ tình cảm nhiều màu sắc, nhiều hương vị nhất mà em biết. Nó không chỉ đơn giản là xếp các cung bậc hạnh phúc, buồn đau, nhớ mong, hờn ghen, cô đơn thành từng phần riêng lẻ mà đó còn là sự trộn lẫn, hòa hợp, kiểu như người ta pha chế coctai để có một hương vị tổng hợp độc đáo vô song. Đôi khi những cơn mưa ập đến và những buổi sáng chủ nhật anh em mình nằm nghe nhạc không lời kỉ niệm tình yêu lại ùa về. Mỗi khúc nhạc là một miền kí ức lộ ra. Đó là hạnh phúc khi Em khóc trong lời thì thầm của Anh: “Từ khi quen em đến giờ anh chưa bao giờ nói lời nào có cánh, cũng chưa một lần nói lời yêu em, nhưng cả anh và em đều biết đó là tình yêu. Và bây giờ trước câu hỏi em là gì của anh, anh muốn thành thật nói trực tiếp với em. Em là người con gái anh yêu, là gia đình mà anh mong muốn có…”. Đó là buồn đau khi cả hai ta trầm lặng không dám nói ra nỗi lo lắng trong lòng về sự ngăn cản của gia đình chỉ vì tuổi của chúng nằm trong “tứ hành xung”. Một sự thử thách lòng can đảm, lòng kiên trì, tình yêu và hơn hết là trải nghiệm nỗi đau khi nghĩ sẽ mất nhau… Đó là nhớ mong khi một năm chúng ta cách xa hàng ngàn cây số, mà không có cơ hội gặp mặt. Đảo Song Tử Tây – quần đảo Trường Sa nơi anh công tác có sóng, có gió, có biển, và hơn hết là có nỗi nhớ em. Hà Nội, ồn ào, tấp nập, phố xá đông vui nhưng không có Anh. Và chúng ta gửi nỗi nhớ, gửi yêu thương qua những tin nhắn, qua những cuộc điện thoại mà đến giờ em vẫn nói đùa với con gái bé nhỏ trong bụng là “Bố đã mất cả chục triệu đồng, mất hai phần ba thời gian trong ngày để có thể giữ được tình yêu với mẹ”. Một năm xa nhau đủ để Anh và Em nhận ra cuộc sống sau này chúng ta luôn cần có nhau. Đó là hờn ghen khi anh không có quà, anh vắng mặt trong những ngày đặc biệt, em biết đó là ngày trực của anh nhưng con gái mà, ai chả như vậy.. Đã nhiều lần anh đứng đợi em trong đêm chỉ để được nhìn và ôm em. Nhưng rồi có lần anh đã đứng dưới nhà em cho đến 2 giờ sáng giữa trời đông lạnh giá mà không gặp được em. Rồi sáng sớm một hôm nào đó em tỉnh dậy lòng vẫn ấm ức về anh nhưng đã phải bật cười khi thấy năm que kem đã chảy thành nước cả. Em tự hỏi đó là sự kiên nhẫn hay một tình yêu lớn? Đó là cô đơn ập xuống bao phủ lấy em, khi chiều nào em cũng một mình băng xe máy đi học cao học qua những con phố dài nối tiếp nhau; là những khi em lỡ nói ra lời chia tay với anh và leo lên tầng thượng ngồi nhìn bóng đêm rồi tự hỏi vũ trụ này sẽ ra sao nếu chỉ có mình em bước đi? Còn biết bao những điều mà chỉ có trái tim của chúng ta mới hiểu tình yêu đẹp đến thế nào. Em xúc động biết bao khi cánh cổng nhà em khép lại mà bàn tay anh vẫn cố nắm chắc tay em không chịu buông : “Hãy cho anh một cơ hội cuối cùng”. Sức nặng của đôi bàn tay nắm chặt, của ánh mắt yêu thương đã níu em lại với anh. Có thể nào quên được những vết muỗi đốt khi cuộc trò chuyện của chúng ta chẳng thế chấm dứt sau 3 giờ sáng. Chúng ta đã cùng nhau trải qua tất cả các cung bậc của vườn tình , trải qua những sóng gió, thử thách của chặng đường yêu và cái nắm tay anh dành cho em đủ mạnh để nhắc em nhớ rằng:
“Có một lần sau tất cả những chờ mong
Anh đã nắm tay em đặt tình yêu vào đó”
http://i1090.photobucket.com/albums/i370/Thuy_Linh_vt91/CV097.jpg
4. Chồng – Vợ.
Có một chiều hoàng hôn, trên chiếc thuyền ở Hồ Tây, một đôi tình nhân cùng chung ý nguyện và thả ý nguyện đó theo dòng nước trôi. Đôi khi sự im lặng lại nói được rất nhiều điều. Để rồi vào một đêm không ánh nến, không hoa, không nhẫn trao, chỉ có hai tấm lòng cùng hướng về một nơi “gia đình”. Anh đã ôm em vào lòng, thủ thỉ một câu thật giản đơn: “Hãy làm vợ anh nhé !”. Từ khi nào và từ bao giờ em đã biết anh sẽ là chồng của em, nhưng khi câu nói ấy vang bên tai, em tự dưng trào nước mắt, giọt nước mắt lăn trên nụ cười hạnh phúc. Hạnh phúc thật giản dị anh nhỉ?
1114
Vào một ngày cuối đông, cơn mưa phùn kéo đến, thời tiết lạnh căm như muốn thử thách lòng người, đám cưới của hai ta thật là đông vui. Chúng bạn bảo em ngày lên xe hoa về nhà chồng nhất định mày sẽ khóc, nhưng anh biết đấy chỉ có nụ cười trên môi em thôi. Em tự hỏi tại sao lại phải khóc khi biết rằng tất cả đang hạnh phúc. Tiếng cười sẽ là khởi nguồn cho cuộc sống gia đình đầm ấm, vui vẻ. Đứng trước hội trường hai chúng ta chính thức trao nhẫn cho nhau. Em đã run run khi chiếc nhẫn chỉ nằm ở giữa ngón tay anh. Tiếng reo hò cổ vũ của mọi người trong hội trường “cố lên” làm hai ta bật cười hạnh phúc. Sự kiện đó được chúng mình lý giải là trên con đường tình yêu, trong cuộc sống vợ chồng sẽ luôn có khó khăn, thử thách nhưng nhất định chúng ta sẽ cùng mỉm cười để vượt qua nó.
1115
5. Gia đình.
Cuộc sống vợ chồng bắt đầu từ khoảnh khắc trao nhẫn và đến nay em đã cảm nhận rất rõ hạnh phúc gia đình mà anh mang lại. Mỗi sáng dù giá rét hay nóng nực vợ chồng mình cùng vui vẻ ăn bữa sáng bên nhau, tối về sau bữa cơm ngon lành chúng ta lại dạo bộ và kể cho nhau nghe những câu chuyện không có chủ đề trước. Anh không thích ăn hàng quán, em thích nấu nướng chờ anh về. Và em nghĩ hạnh phúc bền lâu vì chúng ta biết trân trọng những khoảnh khắc đời thường nhất của con người. Ngôi nhà nhỏ nhưng lúc nào cũng có tiếng cười của đôi ta. Tự đáy lòng em thấy mình thật may mắn, em biết từ giờ hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với em, đau khổ sẽ tan biến khi em có anh bên đời. Hạnh phúc ấy nó đã tự nhân đôi khi vợ chồng mình biết kết tinh tình yêu của chúng ta còn gần bốn tháng nữa là chào đời. Qua hình ảnh siêu âm của con, em biết con sẽ giống bố - chú heo còi của em. Con sẽ thông minh, giàu tình cảm, biết chia sẻ với mọi người xung quanh, sống thành thật và trách nhiệm như bố. Cuối năm nay, khi tết đến xuân về nhà ta sẽ có Heo còi, Hổ mập và Mít mèo cùng đón giao thừa. Em biết đó là hạnh phúc lớn nhất mà em có.
1116
Trong đêm em nghe anh thì thầm và hôn lên má em : “Chồng thương vợ nhiều lắm, bố thương con nhiều lắm” Đó có lẽ là động lực lớn nhất để anh phấn đấu, là mục đích sống cao nhất mà anh hướng tới. Với em thì bố con anh là quan trọng nhất trong cuộc sống của em. Hạnh phúc là gì khi người ta cứ phải cố kiếm tìm mãi đâu., em nhận ra em giống Lang Liêu trong chuyện “Bánh chưng, bánh giầy”. Xung quanh Lang Liêu chỉ có gạo, lúa không có sơn hào hải vị, nhưng chàng biết trân trọng và làm cho nó trở thành hương vị không thể thiếu trong mỗi dịp lễ tết. Em không có thần mách bảo nhưng em biết trên đời điều gì là quý giá nhất với mình. Em sẽ trân trọng, bảo vệ, giữ gìn để anh và gia đình của chúng ta trở thành điều em nghĩ đến đầu tiên mỗi sáng tỉnh dậy, điều em nghĩ đến sau cùng mỗi tối đi ngủ. Anh à! Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau thật chặt anh nhé vì anh đã từng nói: Khi anh nói yêu em có nghĩa là anh mong muốn được cầm tay em đến hết cuộc đời
1117
Một giọt nước có thể phản chiếu cả bầu trời…
Một chiếc lá vàng cũng đủ làm nên cả một mùa thu…
Một câu nói có thể khiến cuộc sống một con người thay đổi…
1. Thầy thuốc – người bệnh.
Đầu đông năm 2008, gió bắt đầu rải hơi lạnh khắp các con phố, những giọt nắng thu cuối cùng cũng nhạt nhòa theo màu tối sẫm của trời đông. Thời tiết dễ khiến người ta tìm về bên nhau, trao hơi ấm cho nhau.
Trong một cuộc thi nghiệp vụ Sư phạm ở khu sinh thái Ba Vì. Em đau bụng, vã mồ hôi, trán nóng bừng. Em rời cuộc thi về phòng và tự trấn an nằm nghỉ rồi sẽ khỏi. 1,2,3 …tiếng trôi qua, em đau hơn, đau dữ dội, bất thường. Không thể ở lại qua đêm được, 5 giờ chiều em bắt xe ôm về bến xe buýt rồi bắt xe buýt về Hà Nội. Xuống bến xe, em được bạn trai và bạn thân đưa về nhà trọ. Em uống thuốc, cơn đau không ngắt, mà còn tăng lên dữ dội hơn, dường như không chịu đựng được. Nước mắt tuôn, em khóc trong sự bất lực và đau đớn. Một tuần tiếp theo em vào phòng khám tư, em được chuyền nước, lúc mê, lúc tỉnh nhưng rời khỏi phòng khám tư em vẫn không dứt cơn đau. Em được anh trai đưa vào hai bệnh viện lớn và một trung tâm khám bệnh được cho là uy tín nhất. Nhưng bác sĩ ở mỗi nơi kết luận một kiểu và em vẫn đau. Hai ngày thứ bảy, chủ nhật em quằn quại trong đau đớn và lo lắng vì bác sĩ chuẩn đoán có thể bị bệnh gan. Sáng thứ hai em vào viện 108 khám, và bác sĩ khuyên em nên nằm viện vì men gan quá cao. Em bước vào khoa A4 rồi quay ra và lại bước vào. Có lẽ đó là bước ngoặt em không thể chối từ. Nằm một mình trong sự đau đớn, cả tối em không ngủ, nước mắt rơi không thể kìm, vì đau, vì sợ, vì cô đơn…
Sáng thứ ba, người mặc blu bước vào phòng. Trong em hình ảnh người thầy thuốc luôn đáng kính. Thật may, điều đó là sự thật. Các chẩn đoán, các xét nghiệm được đưa ra nhưng có điều lạ vị thầy thuốc này lại hỏi về gia cảnh của người bệnh trước khi cho người ta đi xét nghiệm. Vì thầy thuốc thương em một mình, vì lo em không đủ chi phí để xét nghiệm, hay vì một sự quan tâm hiếm có mà không phải người bệnh nào cũng nhận được? Một tuần nữa lại qua đi và người thầy thuốc kết luận em bị viêm túi mật do sỏi mật. Đề nghị phẫu thuật cắt túi mật được đưa ra. Người bệnh đấu tranh tư tưởng, dằn vặt vì không thể hình dung ra việc mổ xẻ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của mình. Đọc trên mạng, tìm thông tin về bệnh, nhưng vẫn không đưa ra được quyết định. Tìm gặp thầy thuốc, và lời tư vấn chân thành của người mặc blu đã giúp người bệnh hiểu ra nhiều điều. Tuy vậy, người bệnh đã không mổ, không theo lời khuyên của thầy thuốc. Hết đau, tạm thời túi mật không viêm nữa, nhưng sỏi vẫn còn trong đó. Người bệnh tìm gặp nói lời cảm ơn với thầy thuốc. Ánh mắt nhân từ, hiền hậu và sáng đẹp của thầy thuốc làm người bệnh vững tin khi ra viện. Trước lúc ra khỏi khoa A4, người bệnh và bác sĩ đều biết chúng ta cùng sinh ra tại một huyện, một tỉnh. Và điều đặc biệt là khi ghép hai tên lại với nhau thì thành tên huyện của hai người – Nga Sơn. Nhưng chẳng ai để ý điều đó. Một số điện thoại kèm theo một câu nói: “Khi nào cần hãy gọi cho tôi.” – Câu nói thứ nhất từ một người thầy thuốc cho người bệnh. Câu nói ấy làm tim người bệnh đập nhanh hơn, chân run.
2. Bác sĩ – Cô giáo.
Em ra viện, lưu số vào điện thoại với tên : Bsĩ S. Em vùi đầu vào học chuẩn bị cho kì thi cuối cùng của đời sinh viên…
Noen năm nay lạnh, em cảm nhận nó lạnh hơn mọi khi. Phòng trọ đi chơi hết, bạn trai em không có lời mời nào cho em. Ngồi một mình bên chiếc đèn học em buồn, thấy chán và cầm lấy điện thoại nhắn tin cho nhiều người với lời chúc : “Giáng sinh vui vẻ, ấm áp!”. Có lẽ lời chúc đó đang là hiện thực của tất cả những người em chúc trừ em ra. Tin nhắn kêu và một câu hỏi đặt ra: “Tôi cũng mong bạn có một giáng sinh an lành, ấp áp. Và cho hỏi ai đó?”. Các tin nhắn tiếp theo là một trò chơi trốn tìm mà cả hai đều biết người chơi là ai mặc dù không xưng tên. Kết thúc cuộc trò chuyện hộp thư tin nhắn của chàng trai: Chúc cô giáo học bài tốt, thi đạt kết quả cao” và của cô gái : “Chúc bác sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đêm trực”.
Một năm sắp sửa qua đi, em tròn 21 tuổi. Kỳ nghỉ tết về quê làm em buồn, một cái tết trôi qua với sự mệt mỏi, nhức buốt con tim, và những giọt nước mắt lăn dài, lăn mãi. Dấu hiệu của một mối tình đầu thời sinh viên sắp tan vỡ. Một đêm cô giáo không ngủ, và bác sĩ nhắn tin hỏi thăm, chúc tết. Không hiểu từ đâu dòng cảm xúc trong cô giáo tuôn chảy, cô giáo tâm sự, than thở những điều đau lòng. Đúng là nỗi buồn nếu được chia sẻ thì sẽ vơi đi một nửa.
Tết ra, ngày em rời quê ra Hà Nội trùng với ngày lễ tình nhân 14 - 2. Bạn trai em không ra cùng ngày, chỉ có một tin nhắn giải thích nhưng với một người con gái lời giải thích ấy là ngụy biện. Em ăn tối một mình và khóc. Giọt nước mắt của căm hờn, đau buồn. Chuông điện thoại reo, người gọi là Bsĩ S nhưng người nói trong điện thoại là một giọng nam Nghệ An, nhẹ và ngọt. Một lời mời thay cho bác sĩ nhưng không phải lời mời cho những đôi yêu nhau mà lời mời tới dự một bữa tiệc sinh nhật. Cô giáo muốn vơi đi nỗi căm giận, sự cô đơn nên đồng ý theo bác sĩ đến nhà bạn vui sinh nhật. Trên đường trở về nhà cô giáo mất đôi bao tay, lạnh cóng nhưng cũng chỉ coi người lai là một bác sĩ không hơn không kém. Bác sĩ nhận ra sự lạnh cóng trên đôi tay bé nhỏ của cô giáo và buông một lời hứa : “Bác sĩ sẽ trả lại cô giáo một đôi bao tay khác”.
Trong những ngày đi thực tập sư phạm, cô giáo phải trải qua quãng thời gian khó chịu nhất về cảm giác. Mối tình đầu sau mấy lần cố gắng níu kéo đã không còn làm cô giáo thấy trân trọng. Lời chia tay được nói ra qua những đêm không ngủ, qua những giọt nước mắt ướt đẫm một góc gối. Có lúc nó còn làm cô giáo quên đi cuộc sống mình đang có, những người xung quanh mình đang sống và yêu thương mình. Nhưng rồi thời gian đúng là vị chánh án thông mình nhất, là liều thuốc chữa lành các vết thương chưa đủ đánh gục con người. Cảm xúc khi yêu rất rõ ràng, kỉ niệm khi yêu không thể quên, nhưng nhận thức trong tình yêu cũng rất tỉnh táo. Cô giáo nhận ra người đó không xứng đáng để mình phải mất thêm một giọt nước mắt nào nữa. Tình yêu đầu có thể là hạnh phúc mà cả đời người ta không quên được nhưng cũng có thể là một câu chuyện hay đọc xong rồi để rút ra bài học cần trân trọng những cái ta đang có hơn là nghĩ về những cái đã qua. Mùa đông đã qua đi, mùa xuân đang dần trôi, bao tay cô giáo chưa được nhận lại nhưng những tin nhắn ít ỏi của bác sĩ đủ làm cô giáo thấy ấm lòng, thấy cuộc sống còn nhiều điều đáng để làm hơn là làm đau trái tim vô tội của mình.
Cái nắng gay gắt của mùa hè, kì nghỉ hè dài ngày của cô giáo mới ra trường và câu nói thứ hai từ bác sĩ : “Về quê ra nhớ mang củ cói ra cho bác sĩ nhé”. Tất cả là khởi đầu cho một cuộc sống mới, một câu nói kéo theo đó là một cuộc hẹn đầu tiên vào giữa thu. Tiết trời se lạnh, cô giáo ra Hà Nội dạy học mang theo 5 chiếc kẹo mút thay cho 5 củ cói mà cô giáo hứa mang ra.
3. Anh – em.
Anh không cần biết về tình yêu đầu của em, và em coi đó là một lần cảm nắng, nay đã khỏi nên chuyện cũ của em chẳng phải là điều mà mỗi khi gặp nhau anh em mình nhắc đến. Thật trùng hợp là chúng ta đều ở một khu, đều ở nhờ nhà người thân. Một quán cafe gần nhà, một góc bên vườn khế, hai cốc sữa nóng mỗi tối, hai con người trong tiếng du dương của nhạc không lời. Anh và em bắt đầu từ đó, những cuộc hẹn, những cuộc trò chuyện không đầu, không đuôi, chẳng thấy có kết thúc bao giờ. Nhưng lạ thay nó đều làm cho hai ta hiểu nhau hơn, trân trọng nhau hơn, từ bác sĩ đã thay bằng từ “Anh”, từ cô giáo đã thay bằng từ “Em”. Lần đầu tiên anh muốn cầm tay em là bên ghế đá ngoài công viên, nhưng em khước từ. Bàn tay anh nắm chặt, bàn tay em rút vội. Con tim hụt hững. Rồi ông thời gian lại cho anh đủ can đảm để chạm yêu thương vào em. Anh đã thông minh hơn, hay là bởi anh đã dành cho em nhiều hơn những điều anh nói. Lần này anh đặt tay lên vai, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc em. Em không thể rụt vai hay đẩy tay anh ra khỏi tóc em như lần em khước từ cái nắm tay của anh. Và rồi hai bàn tay ta đan vào nhau, không một lời nói, không một cử động chỉ có thổn thức của trái tim, hai con tim chung một nhịp đập – Tình yêu đã đến.
Mùa đông này anh đã mua trả em đôi bao tay y như đôi bao tay em đã làm mất khi đi với anh mùa đông trước. Nhưng giờ em chẳng cần nữa vì bàn tay anh đã là bao tay ấm nhất của em rồi. Mùa đông này em có rất nhiều thứ: một công việc, một mái nhà bên cạnh người thân, và hơn hết em có anh – một bờ vai ấm và vững chắc em có thể dựa bất cứ lúc nào.
Anh và Em đã tìm thấy cái thế gian gọi là “tình yêu”. Đó có lẽ là thứ tình cảm nhiều màu sắc, nhiều hương vị nhất mà em biết. Nó không chỉ đơn giản là xếp các cung bậc hạnh phúc, buồn đau, nhớ mong, hờn ghen, cô đơn thành từng phần riêng lẻ mà đó còn là sự trộn lẫn, hòa hợp, kiểu như người ta pha chế coctai để có một hương vị tổng hợp độc đáo vô song. Đôi khi những cơn mưa ập đến và những buổi sáng chủ nhật anh em mình nằm nghe nhạc không lời kỉ niệm tình yêu lại ùa về. Mỗi khúc nhạc là một miền kí ức lộ ra. Đó là hạnh phúc khi Em khóc trong lời thì thầm của Anh: “Từ khi quen em đến giờ anh chưa bao giờ nói lời nào có cánh, cũng chưa một lần nói lời yêu em, nhưng cả anh và em đều biết đó là tình yêu. Và bây giờ trước câu hỏi em là gì của anh, anh muốn thành thật nói trực tiếp với em. Em là người con gái anh yêu, là gia đình mà anh mong muốn có…”. Đó là buồn đau khi cả hai ta trầm lặng không dám nói ra nỗi lo lắng trong lòng về sự ngăn cản của gia đình chỉ vì tuổi của chúng nằm trong “tứ hành xung”. Một sự thử thách lòng can đảm, lòng kiên trì, tình yêu và hơn hết là trải nghiệm nỗi đau khi nghĩ sẽ mất nhau… Đó là nhớ mong khi một năm chúng ta cách xa hàng ngàn cây số, mà không có cơ hội gặp mặt. Đảo Song Tử Tây – quần đảo Trường Sa nơi anh công tác có sóng, có gió, có biển, và hơn hết là có nỗi nhớ em. Hà Nội, ồn ào, tấp nập, phố xá đông vui nhưng không có Anh. Và chúng ta gửi nỗi nhớ, gửi yêu thương qua những tin nhắn, qua những cuộc điện thoại mà đến giờ em vẫn nói đùa với con gái bé nhỏ trong bụng là “Bố đã mất cả chục triệu đồng, mất hai phần ba thời gian trong ngày để có thể giữ được tình yêu với mẹ”. Một năm xa nhau đủ để Anh và Em nhận ra cuộc sống sau này chúng ta luôn cần có nhau. Đó là hờn ghen khi anh không có quà, anh vắng mặt trong những ngày đặc biệt, em biết đó là ngày trực của anh nhưng con gái mà, ai chả như vậy.. Đã nhiều lần anh đứng đợi em trong đêm chỉ để được nhìn và ôm em. Nhưng rồi có lần anh đã đứng dưới nhà em cho đến 2 giờ sáng giữa trời đông lạnh giá mà không gặp được em. Rồi sáng sớm một hôm nào đó em tỉnh dậy lòng vẫn ấm ức về anh nhưng đã phải bật cười khi thấy năm que kem đã chảy thành nước cả. Em tự hỏi đó là sự kiên nhẫn hay một tình yêu lớn? Đó là cô đơn ập xuống bao phủ lấy em, khi chiều nào em cũng một mình băng xe máy đi học cao học qua những con phố dài nối tiếp nhau; là những khi em lỡ nói ra lời chia tay với anh và leo lên tầng thượng ngồi nhìn bóng đêm rồi tự hỏi vũ trụ này sẽ ra sao nếu chỉ có mình em bước đi? Còn biết bao những điều mà chỉ có trái tim của chúng ta mới hiểu tình yêu đẹp đến thế nào. Em xúc động biết bao khi cánh cổng nhà em khép lại mà bàn tay anh vẫn cố nắm chắc tay em không chịu buông : “Hãy cho anh một cơ hội cuối cùng”. Sức nặng của đôi bàn tay nắm chặt, của ánh mắt yêu thương đã níu em lại với anh. Có thể nào quên được những vết muỗi đốt khi cuộc trò chuyện của chúng ta chẳng thế chấm dứt sau 3 giờ sáng. Chúng ta đã cùng nhau trải qua tất cả các cung bậc của vườn tình , trải qua những sóng gió, thử thách của chặng đường yêu và cái nắm tay anh dành cho em đủ mạnh để nhắc em nhớ rằng:
“Có một lần sau tất cả những chờ mong
Anh đã nắm tay em đặt tình yêu vào đó”
http://i1090.photobucket.com/albums/i370/Thuy_Linh_vt91/CV097.jpg
4. Chồng – Vợ.
Có một chiều hoàng hôn, trên chiếc thuyền ở Hồ Tây, một đôi tình nhân cùng chung ý nguyện và thả ý nguyện đó theo dòng nước trôi. Đôi khi sự im lặng lại nói được rất nhiều điều. Để rồi vào một đêm không ánh nến, không hoa, không nhẫn trao, chỉ có hai tấm lòng cùng hướng về một nơi “gia đình”. Anh đã ôm em vào lòng, thủ thỉ một câu thật giản đơn: “Hãy làm vợ anh nhé !”. Từ khi nào và từ bao giờ em đã biết anh sẽ là chồng của em, nhưng khi câu nói ấy vang bên tai, em tự dưng trào nước mắt, giọt nước mắt lăn trên nụ cười hạnh phúc. Hạnh phúc thật giản dị anh nhỉ?
1114
Vào một ngày cuối đông, cơn mưa phùn kéo đến, thời tiết lạnh căm như muốn thử thách lòng người, đám cưới của hai ta thật là đông vui. Chúng bạn bảo em ngày lên xe hoa về nhà chồng nhất định mày sẽ khóc, nhưng anh biết đấy chỉ có nụ cười trên môi em thôi. Em tự hỏi tại sao lại phải khóc khi biết rằng tất cả đang hạnh phúc. Tiếng cười sẽ là khởi nguồn cho cuộc sống gia đình đầm ấm, vui vẻ. Đứng trước hội trường hai chúng ta chính thức trao nhẫn cho nhau. Em đã run run khi chiếc nhẫn chỉ nằm ở giữa ngón tay anh. Tiếng reo hò cổ vũ của mọi người trong hội trường “cố lên” làm hai ta bật cười hạnh phúc. Sự kiện đó được chúng mình lý giải là trên con đường tình yêu, trong cuộc sống vợ chồng sẽ luôn có khó khăn, thử thách nhưng nhất định chúng ta sẽ cùng mỉm cười để vượt qua nó.
1115
5. Gia đình.
Cuộc sống vợ chồng bắt đầu từ khoảnh khắc trao nhẫn và đến nay em đã cảm nhận rất rõ hạnh phúc gia đình mà anh mang lại. Mỗi sáng dù giá rét hay nóng nực vợ chồng mình cùng vui vẻ ăn bữa sáng bên nhau, tối về sau bữa cơm ngon lành chúng ta lại dạo bộ và kể cho nhau nghe những câu chuyện không có chủ đề trước. Anh không thích ăn hàng quán, em thích nấu nướng chờ anh về. Và em nghĩ hạnh phúc bền lâu vì chúng ta biết trân trọng những khoảnh khắc đời thường nhất của con người. Ngôi nhà nhỏ nhưng lúc nào cũng có tiếng cười của đôi ta. Tự đáy lòng em thấy mình thật may mắn, em biết từ giờ hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với em, đau khổ sẽ tan biến khi em có anh bên đời. Hạnh phúc ấy nó đã tự nhân đôi khi vợ chồng mình biết kết tinh tình yêu của chúng ta còn gần bốn tháng nữa là chào đời. Qua hình ảnh siêu âm của con, em biết con sẽ giống bố - chú heo còi của em. Con sẽ thông minh, giàu tình cảm, biết chia sẻ với mọi người xung quanh, sống thành thật và trách nhiệm như bố. Cuối năm nay, khi tết đến xuân về nhà ta sẽ có Heo còi, Hổ mập và Mít mèo cùng đón giao thừa. Em biết đó là hạnh phúc lớn nhất mà em có.
1116
Trong đêm em nghe anh thì thầm và hôn lên má em : “Chồng thương vợ nhiều lắm, bố thương con nhiều lắm” Đó có lẽ là động lực lớn nhất để anh phấn đấu, là mục đích sống cao nhất mà anh hướng tới. Với em thì bố con anh là quan trọng nhất trong cuộc sống của em. Hạnh phúc là gì khi người ta cứ phải cố kiếm tìm mãi đâu., em nhận ra em giống Lang Liêu trong chuyện “Bánh chưng, bánh giầy”. Xung quanh Lang Liêu chỉ có gạo, lúa không có sơn hào hải vị, nhưng chàng biết trân trọng và làm cho nó trở thành hương vị không thể thiếu trong mỗi dịp lễ tết. Em không có thần mách bảo nhưng em biết trên đời điều gì là quý giá nhất với mình. Em sẽ trân trọng, bảo vệ, giữ gìn để anh và gia đình của chúng ta trở thành điều em nghĩ đến đầu tiên mỗi sáng tỉnh dậy, điều em nghĩ đến sau cùng mỗi tối đi ngủ. Anh à! Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau thật chặt anh nhé vì anh đã từng nói: Khi anh nói yêu em có nghĩa là anh mong muốn được cầm tay em đến hết cuộc đời
1117