tholvt
07-06-2012, 02:24 PM
Tôi và em quen nhau khi cả hai đang còn ngồi trên ghế giảng đường. Tôi hơn em một khóa. Chúng tôi là sự kết tuyệt vời lúc bấy giờ như mọi người vẫn hay nói “Chim anh vũ” và “Cành liễu rũ”. Tôi thì rất được gia đình em yêu mến và tin tưởng, nhưng em thì lại gặp khó khăn vì không được lòng mẹ và chị tôi. Chị tôi luôn nói rằng có ấn tượng không tốt về em. Tuy vậy, tôi lúc nào cũng đứng về phía em, tôi cãi chị, giải thích với mẹ tất cả những gì tôi có thể làm để bảo vệ em.
Gia đình tôi và em đều không khá giả cho mấy, vì vậy cuộc sống sinh viên thật nhiều khó khăn.
Một ngày tôi cần một số tiền khá lớn (nhưng chắc chỉ khá lớn với chúng tôi thôi?) để trang trải cho công việc của tôi. Nhưng tôi không thể dựa dẫm quá nhiều vào gia đình vì bố mẹ ở quê cũng khó khăn. Tôi tâm sự với em, tôi biết em cũng không có. Em nói để em hỏi mượn bạn bè xem sao. Tuần sau, em đem cho tôi mượn số tiền mà tôi cần. Tôi cũng không biết em xoay sở ở đâu. Hỏi em chỉ nói là mượn của người ta.
Sau này khi mọi chuyện đã có vẻ ổn hơn em mới kể cho tôi nghe.
- Anh còn nhớ ngày anh nói cần chút tiền để lo công việc không?
- Uh, anh nhớ.
- Đợt đó, anh nói cần tiền mà em và anh đều không muốn làm phiền người khác nên em đã giấu anh đem cầm 02 chiếc nhẫn mẹ mua cho em.
- ….?!
- Vì hai chiếc nhẫn có mặt đá – em tiếp tục – nên chủ tiệm vàng đã dùng kìm bẻ để lấy viên đá ra làm biến dạng hai chiếc nhẫn, rồi để thử vàng họ đã lấy lửa khò làm hai chiếc nhẫn cháy đen lỗ chỗ.
Tôi lặng im nghe em kể tiếp.
- Cuối cùng chủ tiệm vàng nói: “Vàng này lẫn nhiều tạp chất giá trị thấp nên không cầm nữa”. Vậy là không cầm được tiền mà hai chiếc nhẫn lại bị hư mất rồi. Em về phòng lăn lên giường nằm khóc tức tưởi vì người ta làm hư nhẫn của em và quan trọng đó là vật kỷ niệm của mẹ.
Nghe đến đây lòng tôi như thắt lại, tôi thương em nhiều quá. Vì tôi mà em sẵn sàng bỏ cả vật kỷ niệm của mẹ cho em.
Bây giờ cứ mỗi lần tôi nhớ lại cảnh em nằm khóc và hai chiếc nhẫn méo mó đen lỗ chỗ tôi lại không cầm được nước mắt. Tôi thương em vô cùng. Tôi đã nợ em, nợ em cả cuộc đời này…
Với tôi và em có lẽ đó là đôi nhẫn đẹp nhất.
Chúng tôi đã gặp bao khó khăn và đều cùng nắm tay nhau vượt qua tất cả. Nhưng cuối cùng chúng tôi lại không ở bên nhau.
Phải chăng đó là định mệnh???
Cho đến bây giờ mỗi người một hoàn cảnh riêng nhưng lúc nào cũng nghĩ về nhau, lo lắng cho nhau, động viên nhau cùng cố gắng và sống tốt.
Viết cho em, em phải cố gắng lên nhé!
Gia đình tôi và em đều không khá giả cho mấy, vì vậy cuộc sống sinh viên thật nhiều khó khăn.
Một ngày tôi cần một số tiền khá lớn (nhưng chắc chỉ khá lớn với chúng tôi thôi?) để trang trải cho công việc của tôi. Nhưng tôi không thể dựa dẫm quá nhiều vào gia đình vì bố mẹ ở quê cũng khó khăn. Tôi tâm sự với em, tôi biết em cũng không có. Em nói để em hỏi mượn bạn bè xem sao. Tuần sau, em đem cho tôi mượn số tiền mà tôi cần. Tôi cũng không biết em xoay sở ở đâu. Hỏi em chỉ nói là mượn của người ta.
Sau này khi mọi chuyện đã có vẻ ổn hơn em mới kể cho tôi nghe.
- Anh còn nhớ ngày anh nói cần chút tiền để lo công việc không?
- Uh, anh nhớ.
- Đợt đó, anh nói cần tiền mà em và anh đều không muốn làm phiền người khác nên em đã giấu anh đem cầm 02 chiếc nhẫn mẹ mua cho em.
- ….?!
- Vì hai chiếc nhẫn có mặt đá – em tiếp tục – nên chủ tiệm vàng đã dùng kìm bẻ để lấy viên đá ra làm biến dạng hai chiếc nhẫn, rồi để thử vàng họ đã lấy lửa khò làm hai chiếc nhẫn cháy đen lỗ chỗ.
Tôi lặng im nghe em kể tiếp.
- Cuối cùng chủ tiệm vàng nói: “Vàng này lẫn nhiều tạp chất giá trị thấp nên không cầm nữa”. Vậy là không cầm được tiền mà hai chiếc nhẫn lại bị hư mất rồi. Em về phòng lăn lên giường nằm khóc tức tưởi vì người ta làm hư nhẫn của em và quan trọng đó là vật kỷ niệm của mẹ.
Nghe đến đây lòng tôi như thắt lại, tôi thương em nhiều quá. Vì tôi mà em sẵn sàng bỏ cả vật kỷ niệm của mẹ cho em.
Bây giờ cứ mỗi lần tôi nhớ lại cảnh em nằm khóc và hai chiếc nhẫn méo mó đen lỗ chỗ tôi lại không cầm được nước mắt. Tôi thương em vô cùng. Tôi đã nợ em, nợ em cả cuộc đời này…
Với tôi và em có lẽ đó là đôi nhẫn đẹp nhất.
Chúng tôi đã gặp bao khó khăn và đều cùng nắm tay nhau vượt qua tất cả. Nhưng cuối cùng chúng tôi lại không ở bên nhau.
Phải chăng đó là định mệnh???
Cho đến bây giờ mỗi người một hoàn cảnh riêng nhưng lúc nào cũng nghĩ về nhau, lo lắng cho nhau, động viên nhau cùng cố gắng và sống tốt.
Viết cho em, em phải cố gắng lên nhé!