giangnt
07-06-2012, 02:24 PM
Trước khi viết bài các bạn cho tôi được phép hỏi các bạn có tin vào 2 chữ duyên nợ không? :018:
Tôi và anh đã từng ở chung 1 Tp và cùng nhau trọ học, cách nhau không tới 20 km nhưng chúng tôi vẫn không ai biết ai, ấy thế mà khi ở xa gấp hơn 10 lần như thế tôi và anh lại biết đến nhau qua 1 lần tình cờ trò chuyện duy nhất rồi cả hai mất liên lạc, mãi cho đến 3 năm sau vô tình chúng tôi mới có cơ hội gặp lại và yêu nhau. Phải chăng đúng là “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” :005:
Tôi gặp anh trong hoàn cảnh lúc tôi rất chán nản với cuộc sống: rớt Đại Học Y, Mẹ mất, Gia đình lại không êm ấm. Tôi luôn cố sống vui vẽ bằng cái võ bọc bên ngoài nhưng trong lòng là 1 bầu tâm sự, bạn bè ai cũng nói tôi cởi mở hòa đồng nhưng họ đâu biết được tôi buồn đến thế nào. Sau mỗi giờ tan học tôi thường lang thang trên Net và Chat, rồi cái gì đến nó cũng đến_tôi đã gặp anh. Anh đang là Sinh Viên Kỹ Thuật, còn tôi sau khi rớt ĐH thì về học Trung Cấp Y. Anh cũng chẳng để lại ấn tượng gì trong tôi lúc đó, hơn nữa lại chuyện trò cùng nhau chỉ được khoảng 1 giờ. Thời gian dần trôi, tôi và anh đều lần lượt ra trường, xin việc rồi đi làm, chúng tôi càng bị cuốn nhau vào công việc nhiều hơn thì lấy đâu ra thời gian dư giã như lúc còn đi học mà Chat. Thoắt cái mà nháy mắt đã 3 năm kể từ lần gặp đó.
1132
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
Tôi còn nhớ như in, hôm đó là giờ nghỉ trưa của cơ quan, lúc đó tôi cũng không còn bệnh nhân và đang thất vọng nhiều vì công việc không được thuận lợi, tôi lại trở về thói quen lúc buồn của ngày xưa. Thế là tôi lại vào lướt Net, rồi trời xui đất khiến tôi đã gặp lại anh. Sau vài câu chào hỏi, anh hỏi tôi “em đã ra trường chưa và đã đi làm đâu chưa?” tôi giật mình sao anh lai nhớ khá kỹ về tôi đến thế (cũng chính từ câu hỏi này mà khiến tôi thật ấn tượng về anh), tôi đang suy nghĩ xem anh là ai nên tôi không quan tâm đến việc trả lời anh và hơn nữa lại đang trong tâm trạng không vui vì thế mà tôi đáp lại 1 cách trống không. Anh lại thêm 1 câu “sao em nói chuyện không “dễ sương” như trước vậy?” Chúa ơi!con người này là ai mà nhớ kỹ về mình đến thế nhĩ? Tôi vốn bị mang tiếng “chảnh” từ khi còn đi học (nhưng không phải vậy đâu, tại tôi là “mìn nổ chậm” các bạn ạ!, trái tim tôi chưa rung động với ai dù trong lớp có không ít người theo đuổi) nên nghe anh nói thế tôi càng phải gắng cố rà soát lại trí nhớ mình cho bằng được, nhưng đành chào thua. Tôi hỏi anh sao nhớ nhiều chi tiết về tôi vậy? anh nói lúc đi học ở Thành Phố gặp người miền Tây anh ấn tượng lắm và tôi cũng là con gái miền Tây. Tự nhiên tôi thấy mình có thiện cảm với anh, tôi đã cho anh số Điện thoại của mình_điều mà từ trước đến giờ tôi chưa từng làm với 1 người không quen biết như vậy :mail::telephone:
1129
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
Khoảng 1 tháng sau thì anh nhắn tin cho tôi và chúng tôi “tíu tít” nhau qua những dòng tin nhắn và những lần “nấu cháo điện thoại”. Biết tôi buồn nên anh đã động viên tôi rất nhiều phải cố gắng vượt qua khó khăn để đi đến thành công. Khi biết anh sắp có tình ý với tôi, tôi còn trêu anh là tôi bị dị tật nữa chứ.hihi! Đến Tết anh đã xuống nhà tôi chơi và chúng tôi mới chính thức biết mặt nhau sau 3 năm.hihi! Và ngày 14/2 năm đó tôi mới thật sự yêu anh và cũng như biết thổn thức về tình yêu. Điều anh làm tôi nhớ mãi là vào dịp 8/3, anh xuống và đứng chờ tôi trước Cơ quan mà không cho tôi hay và kèm theo 1 đóa hồng thật đẹp, sau khi tôi vừa phóng xe khỏi cơ quan anh đã vội chạy theo và tặng cho tôi tại giữa đường, tôi thấy ngại với mọi người qua lại vô cùng. Rồi gần đến ngày sinh nhật tôi, anh sợ xuống không kịp vì công việc nhiều quá nên đã gởi quà kèm thiệp chúc mừng xuống trước cho tôi theo đường bưu điện, ấy thế mà Ba tôi lại giấu biệt món quà và mang lên Thành phố cho Chị và nhà Nội tôi xem(đó là 1 nụ hồng bằng thủy tinh có đèn và chứa nước bên trong mà mỗi khi bật đèn thì bài hát Happy Birthday vang lên và nụ hồng càng tô được thêm bởi sự long lanh của những giọt nước chứa trong nó)hi!chẳng những thế Ba tôi còn đọc cả những bài thơ tình anh viết tặng tôi trong thiệp cho mọi người nghe nữa chứ trong khi tôi và anh cứ thắc mắc sao món quà “biệt vô âm tính”, 2 đứa còn ra bưu điện hỏi có chuyển và giao quà chưa nữa.hihi! Cứ như thế tháng anh xuống thăm tôi 1 lần, rồi dần dần anh xuống nhiều hơn, cứ tranh thủ ngày nghĩ là anh lại xuống và thỉnh thỏang đưa tôi về nhà anh chơi. Lúc đó dù yêu anh nhưng tôi vẫn “ác” với anh lắm, tôi nhớ nhất là việc tôi bắt anh ngày nào cũng phải dậy lúc 6h gọi tôi đi làm, trong khi công việc của anh là làm theo Ca.hi! :infatuated::infatuated:
1133file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
1 năm sau thì tôi chuyển công tác, anh lại càng phải lặn lội xa hơn để chúng tôi mới có thể được gặp nhau. Ngày chuyển đến chổ làm mới khó khăn về mọi thứ, lại thêm không người thân, không bạn bè, công việc lại mới, đồng nghiệp cũng mới. Anh lo cho tôi từ việc nhỏ đến việc lớn, từ đi lại đến ăn uống và lo cả về kinh tế cho tôi và…. và còn nhiều cái lo khác nữa mà có kể cũng k sao có thể kể hết. Có lẽ vì nhờ có anh bên tôi, chăm chút và lo lắng cho tôi như vậy nên tôi càng được tiếp thêm sức mạnh và có nghị lực hơn để vượt qua và 1 lần nữa ý chí phấn đấu trong tôi càng trỗi dậy hơn lúc nào hết. Tôi đã quyết tâm xin cơ quan được đi học thêm về giấc mơ Đại Học Y Khoa của mình. Được sự đồng ý của cơ quan tôi đã chuẩn bị khăn gói lên đường. Gần ngày đi anh đùa với tôi rằng “có Hà Nội em chưa tới mà thôi!hi!” rồi chúng tôi nhìn nhau mà không cầm được nước mắt, thấy tôi khóc anh lại đùa bằng 1 sự động viên“gắng học làm bà Bác sĩ để anh được làm ông Bác sĩ nữa chứ”hi! và anh đã tặng tôi 1 chiếc nhẫn ngọc trai thay cho 1 lời chúc thành công. :ok::kiss:
Thế là tôi lại phải đến 1 môi trường mới nữa, anh vẫn không ngừng sát cánh bên tôi, cổ vũ tinh thần cho tôi. Tôi nhớ ngày hôm đó anh đã lặn lội cả trăm cây số để đến nơi tôi trọ đi thi, rồi sợ tôi buồn vì nhớ nhà nên anh đã vượt thêm hơn trăm cây nữa đưa tôi về, rồi đến tối anh lại quay ngược gần trăm cây về làm cho kịp giờ. Tôi thấy anh thật tội và thấy mình thật ích kỹ với anh quá. Vì thế để không phụ lòng mong mỏi của anh, và cũng như để đáp lại tấm chân tình đó tôi tự nhủ phải cố lên dù có mệt nhọc vất vả đến đâu đi chăng nữa vì mình đã vượt qua rất nhiều khó khăn rồi, giờ còn phút cuối thì càng không được bỏ cuộc, hơn nữa càng nhìn thấy chiếc nhẫn anh trao, tôi càng quyết tâm phải chiến thắng. Và rồi kết quả thật mỹ mãn, trong danh sách trúng tuyển gần 300 người thì tôi là người đạt tổng số điểm cao nhất. Trước khi chuẩn bị nhập học tôi và anh đã hứa với nhau khoảng gần cuối năm 3 ĐH chúng tôi sẽ xin phép Gia đình tiến đến Hôn Nhân. Thời gian mới đó mà tôi đã học được 3 năm, nỗi nhớ nhung về anh trong 3 năm đi học càng nhiều, những giọt nước mắt cứ rớt dài trên má tôi vì xa anh, nhớ anh, và cả những lúc anh hiểu lầm tôi rồi giận nhau. Nhưng có lẽ chữ duyên đi liền chữ nợ nên chúng tôi không bao giờ giận nhau lâu được hay là vì tình yêu chúng tôi dành cho nhau ngày một nhiều hơn. Và giờ đây chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc sống mới của mình. Tôi rất quan tâm về nhẫn cưới vì nó minh chứng cho 1 tình yêu đã được đơm hoa kết quả nên tôi đang sưu tầm cặp nhẫn cưới ưng ý nhất, chính vì vậy mà tôi mới có dịp được biết cuộc thi “mỗi đôi nhẫn là một câu chuyện”, tôi rất vui và rất sung sướng vì được ngồi ôn lại những kỷ niệm của chúng tôi trong ngần ấy năm qua. Tôi thật sư nói lời cám ơn chân thành đến Ban Tổ Chức đã để cho chúng tôi_những người đã yêu, đang yêu và được yêu có dịp được chia sẽ những vui buồn cùng nhau trong tình yêu như vậy./.:handshake:11301131
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg
Tôi và anh đã từng ở chung 1 Tp và cùng nhau trọ học, cách nhau không tới 20 km nhưng chúng tôi vẫn không ai biết ai, ấy thế mà khi ở xa gấp hơn 10 lần như thế tôi và anh lại biết đến nhau qua 1 lần tình cờ trò chuyện duy nhất rồi cả hai mất liên lạc, mãi cho đến 3 năm sau vô tình chúng tôi mới có cơ hội gặp lại và yêu nhau. Phải chăng đúng là “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” :005:
Tôi gặp anh trong hoàn cảnh lúc tôi rất chán nản với cuộc sống: rớt Đại Học Y, Mẹ mất, Gia đình lại không êm ấm. Tôi luôn cố sống vui vẽ bằng cái võ bọc bên ngoài nhưng trong lòng là 1 bầu tâm sự, bạn bè ai cũng nói tôi cởi mở hòa đồng nhưng họ đâu biết được tôi buồn đến thế nào. Sau mỗi giờ tan học tôi thường lang thang trên Net và Chat, rồi cái gì đến nó cũng đến_tôi đã gặp anh. Anh đang là Sinh Viên Kỹ Thuật, còn tôi sau khi rớt ĐH thì về học Trung Cấp Y. Anh cũng chẳng để lại ấn tượng gì trong tôi lúc đó, hơn nữa lại chuyện trò cùng nhau chỉ được khoảng 1 giờ. Thời gian dần trôi, tôi và anh đều lần lượt ra trường, xin việc rồi đi làm, chúng tôi càng bị cuốn nhau vào công việc nhiều hơn thì lấy đâu ra thời gian dư giã như lúc còn đi học mà Chat. Thoắt cái mà nháy mắt đã 3 năm kể từ lần gặp đó.
1132
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
Tôi còn nhớ như in, hôm đó là giờ nghỉ trưa của cơ quan, lúc đó tôi cũng không còn bệnh nhân và đang thất vọng nhiều vì công việc không được thuận lợi, tôi lại trở về thói quen lúc buồn của ngày xưa. Thế là tôi lại vào lướt Net, rồi trời xui đất khiến tôi đã gặp lại anh. Sau vài câu chào hỏi, anh hỏi tôi “em đã ra trường chưa và đã đi làm đâu chưa?” tôi giật mình sao anh lai nhớ khá kỹ về tôi đến thế (cũng chính từ câu hỏi này mà khiến tôi thật ấn tượng về anh), tôi đang suy nghĩ xem anh là ai nên tôi không quan tâm đến việc trả lời anh và hơn nữa lại đang trong tâm trạng không vui vì thế mà tôi đáp lại 1 cách trống không. Anh lại thêm 1 câu “sao em nói chuyện không “dễ sương” như trước vậy?” Chúa ơi!con người này là ai mà nhớ kỹ về mình đến thế nhĩ? Tôi vốn bị mang tiếng “chảnh” từ khi còn đi học (nhưng không phải vậy đâu, tại tôi là “mìn nổ chậm” các bạn ạ!, trái tim tôi chưa rung động với ai dù trong lớp có không ít người theo đuổi) nên nghe anh nói thế tôi càng phải gắng cố rà soát lại trí nhớ mình cho bằng được, nhưng đành chào thua. Tôi hỏi anh sao nhớ nhiều chi tiết về tôi vậy? anh nói lúc đi học ở Thành Phố gặp người miền Tây anh ấn tượng lắm và tôi cũng là con gái miền Tây. Tự nhiên tôi thấy mình có thiện cảm với anh, tôi đã cho anh số Điện thoại của mình_điều mà từ trước đến giờ tôi chưa từng làm với 1 người không quen biết như vậy :mail::telephone:
1129
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
Khoảng 1 tháng sau thì anh nhắn tin cho tôi và chúng tôi “tíu tít” nhau qua những dòng tin nhắn và những lần “nấu cháo điện thoại”. Biết tôi buồn nên anh đã động viên tôi rất nhiều phải cố gắng vượt qua khó khăn để đi đến thành công. Khi biết anh sắp có tình ý với tôi, tôi còn trêu anh là tôi bị dị tật nữa chứ.hihi! Đến Tết anh đã xuống nhà tôi chơi và chúng tôi mới chính thức biết mặt nhau sau 3 năm.hihi! Và ngày 14/2 năm đó tôi mới thật sự yêu anh và cũng như biết thổn thức về tình yêu. Điều anh làm tôi nhớ mãi là vào dịp 8/3, anh xuống và đứng chờ tôi trước Cơ quan mà không cho tôi hay và kèm theo 1 đóa hồng thật đẹp, sau khi tôi vừa phóng xe khỏi cơ quan anh đã vội chạy theo và tặng cho tôi tại giữa đường, tôi thấy ngại với mọi người qua lại vô cùng. Rồi gần đến ngày sinh nhật tôi, anh sợ xuống không kịp vì công việc nhiều quá nên đã gởi quà kèm thiệp chúc mừng xuống trước cho tôi theo đường bưu điện, ấy thế mà Ba tôi lại giấu biệt món quà và mang lên Thành phố cho Chị và nhà Nội tôi xem(đó là 1 nụ hồng bằng thủy tinh có đèn và chứa nước bên trong mà mỗi khi bật đèn thì bài hát Happy Birthday vang lên và nụ hồng càng tô được thêm bởi sự long lanh của những giọt nước chứa trong nó)hi!chẳng những thế Ba tôi còn đọc cả những bài thơ tình anh viết tặng tôi trong thiệp cho mọi người nghe nữa chứ trong khi tôi và anh cứ thắc mắc sao món quà “biệt vô âm tính”, 2 đứa còn ra bưu điện hỏi có chuyển và giao quà chưa nữa.hihi! Cứ như thế tháng anh xuống thăm tôi 1 lần, rồi dần dần anh xuống nhiều hơn, cứ tranh thủ ngày nghĩ là anh lại xuống và thỉnh thỏang đưa tôi về nhà anh chơi. Lúc đó dù yêu anh nhưng tôi vẫn “ác” với anh lắm, tôi nhớ nhất là việc tôi bắt anh ngày nào cũng phải dậy lúc 6h gọi tôi đi làm, trong khi công việc của anh là làm theo Ca.hi! :infatuated::infatuated:
1133file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
1 năm sau thì tôi chuyển công tác, anh lại càng phải lặn lội xa hơn để chúng tôi mới có thể được gặp nhau. Ngày chuyển đến chổ làm mới khó khăn về mọi thứ, lại thêm không người thân, không bạn bè, công việc lại mới, đồng nghiệp cũng mới. Anh lo cho tôi từ việc nhỏ đến việc lớn, từ đi lại đến ăn uống và lo cả về kinh tế cho tôi và…. và còn nhiều cái lo khác nữa mà có kể cũng k sao có thể kể hết. Có lẽ vì nhờ có anh bên tôi, chăm chút và lo lắng cho tôi như vậy nên tôi càng được tiếp thêm sức mạnh và có nghị lực hơn để vượt qua và 1 lần nữa ý chí phấn đấu trong tôi càng trỗi dậy hơn lúc nào hết. Tôi đã quyết tâm xin cơ quan được đi học thêm về giấc mơ Đại Học Y Khoa của mình. Được sự đồng ý của cơ quan tôi đã chuẩn bị khăn gói lên đường. Gần ngày đi anh đùa với tôi rằng “có Hà Nội em chưa tới mà thôi!hi!” rồi chúng tôi nhìn nhau mà không cầm được nước mắt, thấy tôi khóc anh lại đùa bằng 1 sự động viên“gắng học làm bà Bác sĩ để anh được làm ông Bác sĩ nữa chứ”hi! và anh đã tặng tôi 1 chiếc nhẫn ngọc trai thay cho 1 lời chúc thành công. :ok::kiss:
Thế là tôi lại phải đến 1 môi trường mới nữa, anh vẫn không ngừng sát cánh bên tôi, cổ vũ tinh thần cho tôi. Tôi nhớ ngày hôm đó anh đã lặn lội cả trăm cây số để đến nơi tôi trọ đi thi, rồi sợ tôi buồn vì nhớ nhà nên anh đã vượt thêm hơn trăm cây nữa đưa tôi về, rồi đến tối anh lại quay ngược gần trăm cây về làm cho kịp giờ. Tôi thấy anh thật tội và thấy mình thật ích kỹ với anh quá. Vì thế để không phụ lòng mong mỏi của anh, và cũng như để đáp lại tấm chân tình đó tôi tự nhủ phải cố lên dù có mệt nhọc vất vả đến đâu đi chăng nữa vì mình đã vượt qua rất nhiều khó khăn rồi, giờ còn phút cuối thì càng không được bỏ cuộc, hơn nữa càng nhìn thấy chiếc nhẫn anh trao, tôi càng quyết tâm phải chiến thắng. Và rồi kết quả thật mỹ mãn, trong danh sách trúng tuyển gần 300 người thì tôi là người đạt tổng số điểm cao nhất. Trước khi chuẩn bị nhập học tôi và anh đã hứa với nhau khoảng gần cuối năm 3 ĐH chúng tôi sẽ xin phép Gia đình tiến đến Hôn Nhân. Thời gian mới đó mà tôi đã học được 3 năm, nỗi nhớ nhung về anh trong 3 năm đi học càng nhiều, những giọt nước mắt cứ rớt dài trên má tôi vì xa anh, nhớ anh, và cả những lúc anh hiểu lầm tôi rồi giận nhau. Nhưng có lẽ chữ duyên đi liền chữ nợ nên chúng tôi không bao giờ giận nhau lâu được hay là vì tình yêu chúng tôi dành cho nhau ngày một nhiều hơn. Và giờ đây chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc sống mới của mình. Tôi rất quan tâm về nhẫn cưới vì nó minh chứng cho 1 tình yêu đã được đơm hoa kết quả nên tôi đang sưu tầm cặp nhẫn cưới ưng ý nhất, chính vì vậy mà tôi mới có dịp được biết cuộc thi “mỗi đôi nhẫn là một câu chuyện”, tôi rất vui và rất sung sướng vì được ngồi ôn lại những kỷ niệm của chúng tôi trong ngần ấy năm qua. Tôi thật sư nói lời cám ơn chân thành đến Ban Tổ Chức đã để cho chúng tôi_những người đã yêu, đang yêu và được yêu có dịp được chia sẽ những vui buồn cùng nhau trong tình yêu như vậy./.:handshake:11301131
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg