tholvt
07-06-2012, 02:25 PM
MINH CHỨNG CỦA TÌNH YÊU
Thấm thoắt đã mười chín năm kể từ ngày hai chúng tôi nên duyên vợ chồng.
Mười chín năm chung sống bên nhau, tôi và em đã phải trải qua bao nhiêu vất vả và khó nhọc. Thế nhưng, những thăng trầm trong cuộc sống không thể vì thế mà lay chuyển
được tình yêu, nghĩa vợ chồng của chúng tôi mà ngược lại nó càng thắt chặt hai chúng tôi vào nhau hơn. Bây giờ vợ chồng tôi đã có hai con, một trai và một gái. Cháu lớn đang học Đại học ở TP Hồ Chí Minh, còn cháu nhỏ đang học lớp năm.
Năm 1992, tôi là kỹ sư tập sự mới vào làm việc ở một Công ty Vận tải có trụ sở đóng tại thị xã Phan Thiết còn em là công nhân của một Xí nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu. Ngoài tiền lương ba đồng ba cọc ra, cả hai chúng tôi chẳng có thu nhập gì thêm. Bởi vậy, cuộc sống của mỗi đứa cũng chỉ gọi là tạm ổn chứ không hề dư dật.
Tôi còn nhớ như in trước khi chúng tôi tổ chức đám cưới bốn ngày. Tôi cùng em ra chợ Phan Thiết. Vào thời điểm năm 1992, chợ Phan Thiết chưa sầm uất và quy củ như bây giờ. Chợ hẹp, người đông, các gian hàng chen chúc nhau. Tôi dắt tay em len lỏi qua những dãy hàng bán tạp hoá và đi thẳng đến tiệm vàng Phú Trinh nằm gần giữa khu kinh doanh vàng bạc đá quý của chợ. Cả hai đứa cứ đứng ngắm nghía mãi những chiếc nhẫn được trưng bày bên trong tủ kiếng. Sau một hồi loay hoay lựa chọn hai đứa vẫn chưa mua được một đôi nhẫn nào. Với số tiền ít ỏi trong túi, chúng tôi thật khó có thể chọn được cho mình một đôi nhẫn vừa ý. Đắn đo một lúc, cuối cùng hai đứa quyết định chọn một đôi có trọng lượng thật khiêm tốn. Đó là đôi nhẫn trơn bằng vàng 18K, một cái 2,2 phân còn một cái là 3 phân. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm chúng tôi hạnh phúc lắm rồi. Miễn sao mua được một đôi nhẫn để trao tặng nhau trong ngày cưới và vừa phù hợp với túi tiền của mình.
Ngày rước dâu, tôi và em đã trân trọng trao cho nhau đôi nhẫn cưới đó trong không khí tràn đầy niềm vui và hạnh phúc của mọi người. Khi viết lại những dòng ký ức này, trong lòng tôi vẫn trào dâng một cảm giác vừa vui vui, vừa hạnh phúc. Tôi mỉm cười và chợt thấy thương em vô cùng.
Rồi gia đình tôi chuyển vào sinh sống ở Vũng Tàu. Dù chúng tôi phải trải qua những đổi thay từ chỗ ở đến công việc với không ít những nỗi lo toan, vất vả và khó nhọc. Vậy mà suốt mười chín năm chung sống bên nhau, đôi nhẫn cưới chưa bao giờ rời khỏi ngón tay của tôi và em một phút giây nào.
Hai bàn tay với cặp nhẫn cưới của hai vợ chồng tôi sau 19 năm bên nhau
Ngón tay tôi nơi đeo chiếc nhẫn hằn lên một viền màu trắng sáng bởi nơi đó làn da đã được bảo bọc trong suốt quang thời gian dài. Trên các ngón tay của em giờ đây trang điểm thêm những chiếc nhẫn thật đẹp, nhưng chiếc nhẫn cưới mà tôi đã đeo vào cho em cách đây mười chín năm vẫn nằm nguyên ở vị trí được trân trọng nhất vốn chỉ dành riêng cho nó. Bàn tay của chúng tôi giờ đen sạm và gân guốc bởi dấu ấn của thời gian, nhưng tình yêu của chúng tôi mãi mãi sáng như màu sắc của những chiếc nhẫn đang hiện hữu trên ngón tay của vợ chồng tôi. Tôi nhớ có lần em nói đùa với tôi : “Giá như làn da em chỗ nào cũng trắng, cũng mịn như chỗ đeo chiếc nhẫn cưới này thì đẹp biết mấy anh nhỉ.”
Em yêu ! Lớp da dưới chiếc nhẫn cưới mà chúng mình đã đeo cho nhau sẽ trắng mịn và đẹp mãi bởi nó minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của hai đứa mình. Tình yêu mà hai ta đang ngày đêm vun đắp sẽ mãi mãi bền vững trong suốt cả cuộc đời này.
Anh yêu em ! Vợ yêu của anh.
Thấm thoắt đã mười chín năm kể từ ngày hai chúng tôi nên duyên vợ chồng.
Mười chín năm chung sống bên nhau, tôi và em đã phải trải qua bao nhiêu vất vả và khó nhọc. Thế nhưng, những thăng trầm trong cuộc sống không thể vì thế mà lay chuyển
được tình yêu, nghĩa vợ chồng của chúng tôi mà ngược lại nó càng thắt chặt hai chúng tôi vào nhau hơn. Bây giờ vợ chồng tôi đã có hai con, một trai và một gái. Cháu lớn đang học Đại học ở TP Hồ Chí Minh, còn cháu nhỏ đang học lớp năm.
Năm 1992, tôi là kỹ sư tập sự mới vào làm việc ở một Công ty Vận tải có trụ sở đóng tại thị xã Phan Thiết còn em là công nhân của một Xí nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu. Ngoài tiền lương ba đồng ba cọc ra, cả hai chúng tôi chẳng có thu nhập gì thêm. Bởi vậy, cuộc sống của mỗi đứa cũng chỉ gọi là tạm ổn chứ không hề dư dật.
Tôi còn nhớ như in trước khi chúng tôi tổ chức đám cưới bốn ngày. Tôi cùng em ra chợ Phan Thiết. Vào thời điểm năm 1992, chợ Phan Thiết chưa sầm uất và quy củ như bây giờ. Chợ hẹp, người đông, các gian hàng chen chúc nhau. Tôi dắt tay em len lỏi qua những dãy hàng bán tạp hoá và đi thẳng đến tiệm vàng Phú Trinh nằm gần giữa khu kinh doanh vàng bạc đá quý của chợ. Cả hai đứa cứ đứng ngắm nghía mãi những chiếc nhẫn được trưng bày bên trong tủ kiếng. Sau một hồi loay hoay lựa chọn hai đứa vẫn chưa mua được một đôi nhẫn nào. Với số tiền ít ỏi trong túi, chúng tôi thật khó có thể chọn được cho mình một đôi nhẫn vừa ý. Đắn đo một lúc, cuối cùng hai đứa quyết định chọn một đôi có trọng lượng thật khiêm tốn. Đó là đôi nhẫn trơn bằng vàng 18K, một cái 2,2 phân còn một cái là 3 phân. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm chúng tôi hạnh phúc lắm rồi. Miễn sao mua được một đôi nhẫn để trao tặng nhau trong ngày cưới và vừa phù hợp với túi tiền của mình.
Ngày rước dâu, tôi và em đã trân trọng trao cho nhau đôi nhẫn cưới đó trong không khí tràn đầy niềm vui và hạnh phúc của mọi người. Khi viết lại những dòng ký ức này, trong lòng tôi vẫn trào dâng một cảm giác vừa vui vui, vừa hạnh phúc. Tôi mỉm cười và chợt thấy thương em vô cùng.
Rồi gia đình tôi chuyển vào sinh sống ở Vũng Tàu. Dù chúng tôi phải trải qua những đổi thay từ chỗ ở đến công việc với không ít những nỗi lo toan, vất vả và khó nhọc. Vậy mà suốt mười chín năm chung sống bên nhau, đôi nhẫn cưới chưa bao giờ rời khỏi ngón tay của tôi và em một phút giây nào.
Hai bàn tay với cặp nhẫn cưới của hai vợ chồng tôi sau 19 năm bên nhau
Ngón tay tôi nơi đeo chiếc nhẫn hằn lên một viền màu trắng sáng bởi nơi đó làn da đã được bảo bọc trong suốt quang thời gian dài. Trên các ngón tay của em giờ đây trang điểm thêm những chiếc nhẫn thật đẹp, nhưng chiếc nhẫn cưới mà tôi đã đeo vào cho em cách đây mười chín năm vẫn nằm nguyên ở vị trí được trân trọng nhất vốn chỉ dành riêng cho nó. Bàn tay của chúng tôi giờ đen sạm và gân guốc bởi dấu ấn của thời gian, nhưng tình yêu của chúng tôi mãi mãi sáng như màu sắc của những chiếc nhẫn đang hiện hữu trên ngón tay của vợ chồng tôi. Tôi nhớ có lần em nói đùa với tôi : “Giá như làn da em chỗ nào cũng trắng, cũng mịn như chỗ đeo chiếc nhẫn cưới này thì đẹp biết mấy anh nhỉ.”
Em yêu ! Lớp da dưới chiếc nhẫn cưới mà chúng mình đã đeo cho nhau sẽ trắng mịn và đẹp mãi bởi nó minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của hai đứa mình. Tình yêu mà hai ta đang ngày đêm vun đắp sẽ mãi mãi bền vững trong suốt cả cuộc đời này.
Anh yêu em ! Vợ yêu của anh.