jaeyoungkim.dhi
07-06-2012, 02:26 PM
Tôi: đen nhẻm, xấu xí, hơi dữ dằn, nói nhiều, sinh năm 1981
Anh: trắng trẻo, đẹp trai, hiền lành, ít nói, sinh năm 1985
Cưới nhau được 2 năm nhưng thỉng thoảng tôi vẫn hỏi anh “Mình cưới nhau rồi hả chồng?” bởi quá trình: quen- yêu- cưới của chúng tôi diễn ra rất nhanh và đầy bất ngờ.
* Tháng 6/2006- tháng 3/2007,
Anh mang hồ sơ xin việc đến công ty tôi. “Chào chị, em gửi hồ sơ”, liếc qua cái năm sinh tôi phán luôn 1 câu “Để đó đi cưng”. Suốt thời gian làm việc tôi luôn ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, bày ra nhiều trò để hành hạ, chọc ghẹo anh. Hai chị em rất hợp ý nên hay tâm sự với nhau, anh kể tôi nghe về người bạn gái, tôi chia sẻ với anh về người bạn trai. Lâu dần tôi phát hiện ra anh có nhiều điểm khá hay và thú vị, “ai làm vợ bạn này chắc sướng lắm đây”- tôi thầm nghĩ.
“Chị, tiêu chí của em là sẽ cưới 1 cô vợ trẻ, đẹp, hiền lành nhưng mai mốt không biết có được vậy không?”- anh nói. Tôi nheo mắt nhìn anh, hét lớn “Xời, nhìn lại mày đi, trẻ- đẹp- hiền đâu tới lượt mày. Tao coi rồi, số mày sau này sẽ cưới 1 em vừa xấu, vừa dữ, vừa già háp, hahaha”. (Chắc khi nói câu này có thần linh bay ngang hay sao mà sau này … ngay chóc luôn).:snicker:
* Tháng 4/2007- tháng 9/2007,
Tôi và anh rời khỏi công ty cũ làm ở hai nơi khác nhau, từ đó chúng tôi hầu như chỉ trò chuyện với nhau qua yahoo, điện thoại. Rồi tôi chia tay người yêu- đau khổ, hụt hẫng. Tối hôm ấy không hiểu sao tôi lại gọi cho anh, nói trong nước mắt. Anh hốt hoảng hỏi tôi ở đâu và chạy đến ngay (sau này tôi mới biết là lúc đó anh đang ăn tiệc với Sếp và chính anh cũng không hiểu sao lại sốt sắng đến bên tôi như vậy). Sau đó anh quan tâm tới tôi hơn, chủ động thay đổi cách xưng hô từ chị- em sang Linh- Hiệp, hơi ngượng nhưng tôi cũng …thuận theo sự thay đổi này luôn.
* Tháng 10/2007- tháng 3/2008,
Chúng tôi cùng tham gia nhiều hoạt động nhóm, cùng đi du lịch, thời gian ở bên nhau nhiều hơn và hiểu nhau nhiều hơn nhưng khoảng cách về tuổi tác như vô tình tạo 1 khoảng cách nhất định giữa dù lúc đó cả hai đều có cảm tình với nhau. Một hôm anh rủ tôi đi ăn chè và đột ngột tỏ tình “Làm bạn gái tui nhe…bà?” (chắc đang lúng túng nên mới thành ra chữ “bà” này). Tôi vừa vui vừa ngạc nhiên vô cùng nên hỏi lại 1 câu vô duyên hết sức “Tại sao?”.
“Vì tui đã tìm thấy 1 con người khác trong bà, 1 vẻ đẹp khác, rất khác so với vẻ ngoài gai góc, thô ráp. Hơn nữa bà …nấu ăn rất ngon, toàn nữa món mà tui thích, hihi. Với lại hình như tui mắc nợ bà rồi, thôi trả cho hết, trốn hoài cũng không thoát”.
“Hứ, ghê hông. Nhưng còn…tuổi, ông không ngại sao?”.
“Có gì ngại đâu, tui thấy bình thường à”.
“Nhưng tui ngại, tui sợ người ta nói ra nói vào, tui sợ ma mốt tui già ông chê tui xấu”.
“Không có đâu mà. Bây giờ tui có nói nhiều thì bà cũng không tin đâu. Bà chịu làm bạn gái tui đi rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả”. Tôi “liều” gật đầu luôn. Anh vui như trẻ được kẹo.
Kể từ ngày đó anh luôn bên tôi, bàn tay nóng sưởi ấm khi tôi lạnh, bờ vai lớn vững chắc tôi có thể dựa vào khi mệt mỏi, tôi bệnh anh luôn túc trực chăm sóc tôi rất chu đáo.
Valentine, 1 lần nữa anh làm tôi bất ngờ khi cầu hôn tôi với cặp nhẫn bạc “Lấy tui nhe bà? Bây giờ tui chỉ đủ tiền mua nhẫn bạc nhưng đúng ngày này năm sau tui sẽ đeo vào tay bà nhẫn vàng trước sự chứng kiến của họ hàng”. Qúa xúc động tôi chỉ còn biết gật đầu và khóc. Chúng tôi đi đăng ký kết hôn và náo nức chờ đến ngày về chung 1 mái nhà.
* Tháng 4/2008- đến nay,
Dự định đám cưới của chúng tôi vấp phải sự phản đối của gia đình và bạn bè. Ba anh và anh em trong gia đình luôn khuyên “Suy nghĩ kỹ lại đi rồi quyết định, đừng vôi vàng”. Bạn bè anh thì cho rằng chúng tôi đám cưới chạy … bầu vì thấy nhanh quá. Gia đình và bạn bè tôi thì khuyên can tôi đủ điều do nghĩ tôi muốn lắp đầy khoảng trống người yêu cũ nên hấp tấp. Chưa kể còn dọa tôi “bây giờ thì không sao nhưng sau này có con sẽ khác, phụ nữ mình không như đàn ông, mau tàn lắm, rồi mày sẽ hối hận”.
Tôi và anh đã ngồi lại trao đổi thẳng thắn với nhau về những vấn đề trên và 1 lần nữa anh đã tạo cho tôi niềm tin mạnh mẽ về anh về tương lai của 2 đứa. Chúng tôi dần dần chứng tỏ cho mọi người thấy đám cưới này là 1 quyết định hết sức nghiêm túc.
Thế là đám cưới của chúng tôi đã diễn ra- đúng như lời anh hứa, ngày 14/02/2009- đơn giản nhưng ấm áp và vui tươi. Cách xưng hô của chúng tôi lại thay đổi sau ngày trọng đại này: ông- bà được thay bằng chồng- vợ. Anh thắc mắc “chẳng bao giờ nghe vợ kêu chồng 1 tiếng “anh”, “Thôi ngại lắm, chỉ kêu lén thôi”, anh chỉ biết cười trừ. Hiện tại tôi thật sự hạnh phúc với sự lựa chọn của mình và chúng tôi đang mơ về tiếng cười của những đứa trẻ.
Tôi xin kết thúc câu chuyện của mình bằng 1 lời nhắn tới anh “Cám ơn anh đã đến bên em, cám ơn anh đã cùng em bước đi trên những đoạn đường khó khăn, cám ơn anh về tất cả. Mãi yêu anh”.
Anh: trắng trẻo, đẹp trai, hiền lành, ít nói, sinh năm 1985
Cưới nhau được 2 năm nhưng thỉng thoảng tôi vẫn hỏi anh “Mình cưới nhau rồi hả chồng?” bởi quá trình: quen- yêu- cưới của chúng tôi diễn ra rất nhanh và đầy bất ngờ.
* Tháng 6/2006- tháng 3/2007,
Anh mang hồ sơ xin việc đến công ty tôi. “Chào chị, em gửi hồ sơ”, liếc qua cái năm sinh tôi phán luôn 1 câu “Để đó đi cưng”. Suốt thời gian làm việc tôi luôn ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, bày ra nhiều trò để hành hạ, chọc ghẹo anh. Hai chị em rất hợp ý nên hay tâm sự với nhau, anh kể tôi nghe về người bạn gái, tôi chia sẻ với anh về người bạn trai. Lâu dần tôi phát hiện ra anh có nhiều điểm khá hay và thú vị, “ai làm vợ bạn này chắc sướng lắm đây”- tôi thầm nghĩ.
“Chị, tiêu chí của em là sẽ cưới 1 cô vợ trẻ, đẹp, hiền lành nhưng mai mốt không biết có được vậy không?”- anh nói. Tôi nheo mắt nhìn anh, hét lớn “Xời, nhìn lại mày đi, trẻ- đẹp- hiền đâu tới lượt mày. Tao coi rồi, số mày sau này sẽ cưới 1 em vừa xấu, vừa dữ, vừa già háp, hahaha”. (Chắc khi nói câu này có thần linh bay ngang hay sao mà sau này … ngay chóc luôn).:snicker:
* Tháng 4/2007- tháng 9/2007,
Tôi và anh rời khỏi công ty cũ làm ở hai nơi khác nhau, từ đó chúng tôi hầu như chỉ trò chuyện với nhau qua yahoo, điện thoại. Rồi tôi chia tay người yêu- đau khổ, hụt hẫng. Tối hôm ấy không hiểu sao tôi lại gọi cho anh, nói trong nước mắt. Anh hốt hoảng hỏi tôi ở đâu và chạy đến ngay (sau này tôi mới biết là lúc đó anh đang ăn tiệc với Sếp và chính anh cũng không hiểu sao lại sốt sắng đến bên tôi như vậy). Sau đó anh quan tâm tới tôi hơn, chủ động thay đổi cách xưng hô từ chị- em sang Linh- Hiệp, hơi ngượng nhưng tôi cũng …thuận theo sự thay đổi này luôn.
* Tháng 10/2007- tháng 3/2008,
Chúng tôi cùng tham gia nhiều hoạt động nhóm, cùng đi du lịch, thời gian ở bên nhau nhiều hơn và hiểu nhau nhiều hơn nhưng khoảng cách về tuổi tác như vô tình tạo 1 khoảng cách nhất định giữa dù lúc đó cả hai đều có cảm tình với nhau. Một hôm anh rủ tôi đi ăn chè và đột ngột tỏ tình “Làm bạn gái tui nhe…bà?” (chắc đang lúng túng nên mới thành ra chữ “bà” này). Tôi vừa vui vừa ngạc nhiên vô cùng nên hỏi lại 1 câu vô duyên hết sức “Tại sao?”.
“Vì tui đã tìm thấy 1 con người khác trong bà, 1 vẻ đẹp khác, rất khác so với vẻ ngoài gai góc, thô ráp. Hơn nữa bà …nấu ăn rất ngon, toàn nữa món mà tui thích, hihi. Với lại hình như tui mắc nợ bà rồi, thôi trả cho hết, trốn hoài cũng không thoát”.
“Hứ, ghê hông. Nhưng còn…tuổi, ông không ngại sao?”.
“Có gì ngại đâu, tui thấy bình thường à”.
“Nhưng tui ngại, tui sợ người ta nói ra nói vào, tui sợ ma mốt tui già ông chê tui xấu”.
“Không có đâu mà. Bây giờ tui có nói nhiều thì bà cũng không tin đâu. Bà chịu làm bạn gái tui đi rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả”. Tôi “liều” gật đầu luôn. Anh vui như trẻ được kẹo.
Kể từ ngày đó anh luôn bên tôi, bàn tay nóng sưởi ấm khi tôi lạnh, bờ vai lớn vững chắc tôi có thể dựa vào khi mệt mỏi, tôi bệnh anh luôn túc trực chăm sóc tôi rất chu đáo.
Valentine, 1 lần nữa anh làm tôi bất ngờ khi cầu hôn tôi với cặp nhẫn bạc “Lấy tui nhe bà? Bây giờ tui chỉ đủ tiền mua nhẫn bạc nhưng đúng ngày này năm sau tui sẽ đeo vào tay bà nhẫn vàng trước sự chứng kiến của họ hàng”. Qúa xúc động tôi chỉ còn biết gật đầu và khóc. Chúng tôi đi đăng ký kết hôn và náo nức chờ đến ngày về chung 1 mái nhà.
* Tháng 4/2008- đến nay,
Dự định đám cưới của chúng tôi vấp phải sự phản đối của gia đình và bạn bè. Ba anh và anh em trong gia đình luôn khuyên “Suy nghĩ kỹ lại đi rồi quyết định, đừng vôi vàng”. Bạn bè anh thì cho rằng chúng tôi đám cưới chạy … bầu vì thấy nhanh quá. Gia đình và bạn bè tôi thì khuyên can tôi đủ điều do nghĩ tôi muốn lắp đầy khoảng trống người yêu cũ nên hấp tấp. Chưa kể còn dọa tôi “bây giờ thì không sao nhưng sau này có con sẽ khác, phụ nữ mình không như đàn ông, mau tàn lắm, rồi mày sẽ hối hận”.
Tôi và anh đã ngồi lại trao đổi thẳng thắn với nhau về những vấn đề trên và 1 lần nữa anh đã tạo cho tôi niềm tin mạnh mẽ về anh về tương lai của 2 đứa. Chúng tôi dần dần chứng tỏ cho mọi người thấy đám cưới này là 1 quyết định hết sức nghiêm túc.
Thế là đám cưới của chúng tôi đã diễn ra- đúng như lời anh hứa, ngày 14/02/2009- đơn giản nhưng ấm áp và vui tươi. Cách xưng hô của chúng tôi lại thay đổi sau ngày trọng đại này: ông- bà được thay bằng chồng- vợ. Anh thắc mắc “chẳng bao giờ nghe vợ kêu chồng 1 tiếng “anh”, “Thôi ngại lắm, chỉ kêu lén thôi”, anh chỉ biết cười trừ. Hiện tại tôi thật sự hạnh phúc với sự lựa chọn của mình và chúng tôi đang mơ về tiếng cười của những đứa trẻ.
Tôi xin kết thúc câu chuyện của mình bằng 1 lời nhắn tới anh “Cám ơn anh đã đến bên em, cám ơn anh đã cùng em bước đi trên những đoạn đường khó khăn, cám ơn anh về tất cả. Mãi yêu anh”.