haivanphu08
07-06-2012, 02:28 PM
“Ngày nhận đựợc giấy báo đại học, em khóc suốt một đêm. Nằm giường ngoài em nghe thấy mẹ nói với bố: Kệ nó đi, nó vui quá ấy mà cứ để nó khóc.Đúng là em vui quá ấy mà. Bao sự cố gắng của em đã được đền đáp, em đã làm đựơc điều mà em ao ước bấy lâu. Nhớ lại năm trước khi biết mình trượt em chẳng khóc chẳng muốn nói chuyện với ai vậy mà tại sao bây giờ em lại khóc nhiều thế?”
Em khoe với anh em là như vậy đó. Em chỉ khóc khi em đã thành công, khi vui, em không khóc khi buồn đâu. Anh cười…em điệu đà dụi dụi vào ngực anh như chú mèo con làm nũng với cô chủ nhỏ.
Anh chiều em lắm. Em thích gì anh cũng chịu thì phải? Em thích chụp ảnh, em thích ăn ngô, em thích đựơc anh nắm tay đi dạo trên con phố quen thuộc dưới những tán bằng lăng tím và nồng nàn mùi hoa mỗi chiều đông về. Đâu chỉ có vậy? Em còn thích đựơc cùng anh đi chơi “vòng đu quay” nơi có những đứa trẻ con khu trung cư hay xuống chơi, em còn thích đựợc cùng anh ngâm chân trong nước nóng, thích được anh chải lông mày...Ôi em thích nhiều như vậy mà anh chiều em được hết.
Từ ngày yêu anh em chăm lên mạng đọc báo tình yêu giới tính nhiều hơn. Em cũng đọc những bài báo dậy cách gìn giữ tình yêu hạnh phúc, cách làm đẹp, em đọc xem con trai tụi anh thích con gái ở điểm gì? Em cũng đọc cả những bài báo nói về sự phản bội của người con trai…em đọc nhiều lắm, em cũng sợ nhưng em rất tin anh.
Buổi chiều hôm đó đi học về em nói với anh: Anh ơi, em không đẹp như bạn Phương Anh, không giỏi tiếng anh như Tươi, chẳng nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội như Xuân, chẳng nữ tính như mấy bạn Mẫn, Phương, nhà em cũng chẳng giàu có như nhà bạn Cao Hương, em thấy mình chẳng có gì? Anh ôm em cười và nói: Em có anh là có tất cả rồi còn gi? Đúng là em có tất cả từ ngày em yêu anh mà em không chịu thừa nhận.
Yêu anh em đã có thêm những giọt nước mắt khi anh thất hứa, yêu anh em có thêm những giọt nước mắt khi anh nhắn tin với người con gái khác, có thêm những giọt nước mắt trong những đêm dài khi biết rằng trong cuốn nhật ký của anh là những mỹ từ ngọt ngào nhất anh từng dành cho người con gái khác. Biết làm sao được quá khứ của anh ư? Là chính anh đã đưa cho em xem. Em ghen với quá khứ ư? Tất nhiên là em ghen lắm chứ?
Ngày học lớp 12 khi em xem phim:tân dòng sồng ly biệt, em ước mong rằng sau này mình có thể là người thứ tư, thứ năm nhưng miễn là người cuối cùng trong lòng người ấy cũng được. Nhưng sao mà lúc này vượt qua những trang nhật ký đã khô mực này với em khó quá vậy anh ơi? Bao nhiêu kỷ niệm của anh và người ấy hiện lên trước mắt em. Là ông trời đã dành anh_ một người tình cảm lại từ chị ấy cho em phải không? Em thường tự kìm nén sự ghen tuông trong lòng mình bằng ý nghĩ như vậy đó. Hai ngày không nói chuyện với anh… nhưng… em đã chót lỡ mua cho anh chiếc áo rồi làm sao mà đưa cho anh đây? Em đang giận anh lắm, đang đấu tranh tư tưởng lắm nhưng thôi chiếc áo đó là của anh, em cứ đưa cho anh, thực ra thì...chuyện gì phải ra chuyện ấy.
Em nhắn tin với anh: Chiếc áo này là của anh, anh sang nhận nó về đi. Sao lòng em lại trùng xuống, ghen tuông đâu hết rồi khi anh ôm em vào lòng. Em ghét anh lắm đó. Anh phải hứa với em từ nay nếu em hỏi: Anh hơn em 7 tuổi, vậy 7 năm đó anh làm gì? Anh phải trả lời là: Anh hơn em 7 năm, 7 năm đó anh chỉ biết học thôi anh không biết gì cả.
Em yêu anh lắm đó, cái mặt anh đáng ghét, cái tóc anh dựng đứng lên vì ngủ dậy vội vàng không kịp chải như sao chổi ấy. Anh tự đưa hết cho em những quyển nhật ký, trang thư cũ cho em giữ, còn em sẽ không bao giờ nhắc lại một góc tâm hồn đó của anh nữa. Tình yêu của anh đã giúp em tự tin hơn trên con đường em đi. Chúng ta nắm tay nhau đi dạo bước dưới những rặng bằng lăng tím đã sang mùa thứ 4, cùng ngắm những đứa trẻ nô đùa ở vòng đu quay mà nói chuyện tương lai. Sang năm em ra trường rồi, mình sẽ cưới nhau, mình sẽ trao vào tay nhau chiếc nhẫn trước sự nghẹn ngào hạnh phúc đâu chỉ của đôi ta mà của cả bao người yêu thương chúng mình đã mong đợi giây phút này từ rất lâu, rồi mình sẽ có những đứa trẻ thật đẹp phải không anh_một đội bóng tí hon anh nhé?
Em sẽ khóc trong ngày cưới vì em không muốn xa rời bố mẹ. Em cứ nghĩ tới cảnh một năm được về nhà thăm bố mẹ một lần mà buồn, bố nói với em: Bố sẽ nghỉ hưu sớm để ở nhà trông cháu, vậy mà cháu ở xa thế này thì ông ngoại sao trông nổi? Cứ nghĩ vậy là em lại ứa nước mắt. Tối qua mẹ gọi điện thoại nói rằng ở nhà đang mất điện, chẳng hiểu sao tự nhiên em khóc. Về nhà anh chơi. Đi qua cánh đồng, con đường làng, nhìn cũng giống quê em lắm, bố mẹ anh cũng gọi em là con, hàng xóm anh rất thân thiện vậy mà em vẫn thấy lạ… rồi lại thấy gần gũi thân quen, siết chặt tay anh hơn như mình đang trở về chính nơi mình sinh ra khi em nghĩ rằng: Lấy anh rồi da thịt em sẽ gửi gắm nơi mảnh đất này…sống mũi cay cay nhưng em hạnh phúc lắm anh. Em yêu và tự đáy lòng cảm ơn tất cả khi cuộc sống này đã mang anh tới bên em. Em yêu anh và muốn làm vợ anh. Anh đồng ý làm chồng em chứ?
http://i1108.photobucket.com/albums/h415/thuylinh_vt91/IMG426-2.jpg
Em khoe với anh em là như vậy đó. Em chỉ khóc khi em đã thành công, khi vui, em không khóc khi buồn đâu. Anh cười…em điệu đà dụi dụi vào ngực anh như chú mèo con làm nũng với cô chủ nhỏ.
Anh chiều em lắm. Em thích gì anh cũng chịu thì phải? Em thích chụp ảnh, em thích ăn ngô, em thích đựơc anh nắm tay đi dạo trên con phố quen thuộc dưới những tán bằng lăng tím và nồng nàn mùi hoa mỗi chiều đông về. Đâu chỉ có vậy? Em còn thích đựơc cùng anh đi chơi “vòng đu quay” nơi có những đứa trẻ con khu trung cư hay xuống chơi, em còn thích đựợc cùng anh ngâm chân trong nước nóng, thích được anh chải lông mày...Ôi em thích nhiều như vậy mà anh chiều em được hết.
Từ ngày yêu anh em chăm lên mạng đọc báo tình yêu giới tính nhiều hơn. Em cũng đọc những bài báo dậy cách gìn giữ tình yêu hạnh phúc, cách làm đẹp, em đọc xem con trai tụi anh thích con gái ở điểm gì? Em cũng đọc cả những bài báo nói về sự phản bội của người con trai…em đọc nhiều lắm, em cũng sợ nhưng em rất tin anh.
Buổi chiều hôm đó đi học về em nói với anh: Anh ơi, em không đẹp như bạn Phương Anh, không giỏi tiếng anh như Tươi, chẳng nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội như Xuân, chẳng nữ tính như mấy bạn Mẫn, Phương, nhà em cũng chẳng giàu có như nhà bạn Cao Hương, em thấy mình chẳng có gì? Anh ôm em cười và nói: Em có anh là có tất cả rồi còn gi? Đúng là em có tất cả từ ngày em yêu anh mà em không chịu thừa nhận.
Yêu anh em đã có thêm những giọt nước mắt khi anh thất hứa, yêu anh em có thêm những giọt nước mắt khi anh nhắn tin với người con gái khác, có thêm những giọt nước mắt trong những đêm dài khi biết rằng trong cuốn nhật ký của anh là những mỹ từ ngọt ngào nhất anh từng dành cho người con gái khác. Biết làm sao được quá khứ của anh ư? Là chính anh đã đưa cho em xem. Em ghen với quá khứ ư? Tất nhiên là em ghen lắm chứ?
Ngày học lớp 12 khi em xem phim:tân dòng sồng ly biệt, em ước mong rằng sau này mình có thể là người thứ tư, thứ năm nhưng miễn là người cuối cùng trong lòng người ấy cũng được. Nhưng sao mà lúc này vượt qua những trang nhật ký đã khô mực này với em khó quá vậy anh ơi? Bao nhiêu kỷ niệm của anh và người ấy hiện lên trước mắt em. Là ông trời đã dành anh_ một người tình cảm lại từ chị ấy cho em phải không? Em thường tự kìm nén sự ghen tuông trong lòng mình bằng ý nghĩ như vậy đó. Hai ngày không nói chuyện với anh… nhưng… em đã chót lỡ mua cho anh chiếc áo rồi làm sao mà đưa cho anh đây? Em đang giận anh lắm, đang đấu tranh tư tưởng lắm nhưng thôi chiếc áo đó là của anh, em cứ đưa cho anh, thực ra thì...chuyện gì phải ra chuyện ấy.
Em nhắn tin với anh: Chiếc áo này là của anh, anh sang nhận nó về đi. Sao lòng em lại trùng xuống, ghen tuông đâu hết rồi khi anh ôm em vào lòng. Em ghét anh lắm đó. Anh phải hứa với em từ nay nếu em hỏi: Anh hơn em 7 tuổi, vậy 7 năm đó anh làm gì? Anh phải trả lời là: Anh hơn em 7 năm, 7 năm đó anh chỉ biết học thôi anh không biết gì cả.
Em yêu anh lắm đó, cái mặt anh đáng ghét, cái tóc anh dựng đứng lên vì ngủ dậy vội vàng không kịp chải như sao chổi ấy. Anh tự đưa hết cho em những quyển nhật ký, trang thư cũ cho em giữ, còn em sẽ không bao giờ nhắc lại một góc tâm hồn đó của anh nữa. Tình yêu của anh đã giúp em tự tin hơn trên con đường em đi. Chúng ta nắm tay nhau đi dạo bước dưới những rặng bằng lăng tím đã sang mùa thứ 4, cùng ngắm những đứa trẻ nô đùa ở vòng đu quay mà nói chuyện tương lai. Sang năm em ra trường rồi, mình sẽ cưới nhau, mình sẽ trao vào tay nhau chiếc nhẫn trước sự nghẹn ngào hạnh phúc đâu chỉ của đôi ta mà của cả bao người yêu thương chúng mình đã mong đợi giây phút này từ rất lâu, rồi mình sẽ có những đứa trẻ thật đẹp phải không anh_một đội bóng tí hon anh nhé?
Em sẽ khóc trong ngày cưới vì em không muốn xa rời bố mẹ. Em cứ nghĩ tới cảnh một năm được về nhà thăm bố mẹ một lần mà buồn, bố nói với em: Bố sẽ nghỉ hưu sớm để ở nhà trông cháu, vậy mà cháu ở xa thế này thì ông ngoại sao trông nổi? Cứ nghĩ vậy là em lại ứa nước mắt. Tối qua mẹ gọi điện thoại nói rằng ở nhà đang mất điện, chẳng hiểu sao tự nhiên em khóc. Về nhà anh chơi. Đi qua cánh đồng, con đường làng, nhìn cũng giống quê em lắm, bố mẹ anh cũng gọi em là con, hàng xóm anh rất thân thiện vậy mà em vẫn thấy lạ… rồi lại thấy gần gũi thân quen, siết chặt tay anh hơn như mình đang trở về chính nơi mình sinh ra khi em nghĩ rằng: Lấy anh rồi da thịt em sẽ gửi gắm nơi mảnh đất này…sống mũi cay cay nhưng em hạnh phúc lắm anh. Em yêu và tự đáy lòng cảm ơn tất cả khi cuộc sống này đã mang anh tới bên em. Em yêu anh và muốn làm vợ anh. Anh đồng ý làm chồng em chứ?
http://i1108.photobucket.com/albums/h415/thuylinh_vt91/IMG426-2.jpg