quanthoigian
07-06-2012, 02:28 PM
“Qúy cô tuổi Dần” cái biệt danh mà một người đạo diễn phim đã vô tình hay cố ý áp vào những người phụ nữ tuổi dần như em, cái mà khiến bản thân em nhiều khi đã trở nên mệt mỏi, u sầu về số phận của mình, cái mà khiến cho trái tim nhiều lần đau nhói và bao đêm nước mắt dàn dụa để tự chôn vùi mình.
Hơn 25 tuổi và cũng hơn 5 mối tình qua đi, trái tim thổn thức của cô gái tuổi dần nhiệt huyết, tràn trề nhựa sống ngày nào dường như đã bắt đầu ngấm tắt. Trong bóng tối lầm lũi đi về một mình sau những ngày bận bịu, em bơ phờ nhìn vào màn đêm mà không tin rằng sẽ có một người đàn ông hiểu hết được nỗi lòng mình. Người ta sợ tuổi Dần vì quá mạnh mẽ quyết đoán, quá đam mê và quá tham vọng. Người ta sợ đứng bên tuổi Dần vì nghĩ rằng không bao giờ tuổi Dần sẽ mềm mại, sẽ dựa vào vai, sẽ là một con thỏ non yếu đuối bên người ta. Và thế là từng mối tình cứ qua đi xé nát những mảnh tim vụn vỡ còn lại của em. Lúc đó, em đã khao khát một tình yêu đủ lớn để em rung động, đủ làm cho em trở nên yếu đuối, đủ để chinh phục lý trí bướng bỉnh và quá tỉnh táo của “quý cô tuổi Dần”. Nhưng đó hình như đã là một điều thật khó tưởng.
Gặp anh lần đầu tiên trên bàn nhậu, thông qua một mớ hỗn độn những quan hệ công việc lằng nhằng và cũng mới những mục đích cuộc gặp cũng chẳng rõ ràng, em, người con gái duy nhất trong bàn nhậu hôm đó, vẫn luôn trong tư thế tự tin thể hiện cá tình và khả năng ngoại giao không mấy ai chê của mình. Em không ngồi đối diện anh nên cũng hoàn toàn không để ý tới anh bởi ngoài sự ít nói và hoặc chỉ nói tới công việc của anh thì em cũng chẳng có chút ấn tượng nào.
Gặp anh lần thứ hai trong quán bar, nơi mà anh và người bạn cũng vì vô tình gọi em tới nhâm nhi vài chai bia cho đỡ buồn. Buồn quá! Em đã kéo anh tham gia vào cái mà bạn bè em vẫn gọi là “vũ điệu đêm” ở một quán bar khác, nhạc ầm ĩ hơn, bạn bè em cũng nhảy nhót điêu luyện hơn. Trong khi em cùng mọi người hào hứng uốn lượn, hò dô với tiếng nhạc thì anh chỉ ngồi yên lặng. Anh hoàn toàn khác với em.
Hết ngày nghỉ, em lại bận rộn, công việc lúc đó khiến em không chỉ làm ngày mà phải thức tới tận 1 – 2h sáng mỗi đêm để hoàn thành. Em gần như rơi vào tình trạng khủng hoảng với công việc và cũng gần như cũng quen với những cuộc điện thoại động viên, chia sẻ mỗi đêm cứ như một dài ra. Chỉ đơn giản là bắt đầu từ công việc, dĩ nhiên là anh hoàn toàn không thể hiểu công việc của em nhưng những lời chia sẻ của anh dường như lại là những nút thắt tháo gỡ vấn đề cho em. Rồi tiếp đến là những câu chuyện cuộc sống, cách sống và rồi gần như đến mọi chuyện em đều có thể chia sẻ được với anh. Em và anh, chúng ta đã yêu nhau từ lúc nào cả hai cũng không hay biết. Chúng ta đã đến với nhau rất tự nhiên, rất nhanh và cũng cực kỳ mạnh mẽ.
Chưa đầy một tháng, chúng ta đã trở thành một đôi thực sự và cũng chính điều đó khiến em bắt đầu phát hoảng. Bởi em sợ rằng, một viễn cảnh tương tự những mối tình đã qua sẽ tiếp tục tái diễn. Người ta đã từng yêu em mãnh liệt, nhanh chóng đến mức tưởng chừng như sinh ra là để thuộc về nhau thế nhưng rồi dù lâu hay mau, tình yêu cứ nhàn nhạt dần rồi tắt ngấm. Lúc đó, em đã sợ đến nỗi phải nghĩ đến việc chia tay anh luôn khi tim mình chưa khắc dấu. Thế rồi, em lại nghĩ anh chưa từng ngỏ lời yêu em thì lời nói chia tay của em có vô duyên quá không? Anh có lẽ đã không hề biết được cảm giác của em lúc đó. Và anh cứ đến với em như thế, anh giới thiệu em với bạn bè, người thân của anh, rồi trái tim anh cứ ấm áp ôm xiết lấy em. Mỗi ngày qua đi, tình yêu đó cứ như lớn mạnh hơn, chắc chắn hơn và em cũng chẳng biết từ lúc nào em bắt đầu có lòng tin ở tình yêu ấy. Với anh, em cảm thấy mình như bé nhỏ lại, mình được trở nên yếu đuối, mình được dựa dẫm, được là những điều mà người ta luôn cho rằng “quý cô tuổi Dần” sẽ không bao giờ như vậy. Anh không nói yêu em, anh cũng chẳng hề hỏi cưới em. Anh không thề thốt cũng không hứa hẹn điều gì. Nhưng anh đã biết khơi những nguồn tận sâu trong tâm hồn em, anh đã biết nắm giữ trọn trái tim em, anh đã hiểu được bên trong của cái vỏ bọc mạnh mẽ, quyết đoán, tham vọng ấy chính là con người đích thực của em.
Anh sẽ cưới em. Chúng ta sẽ cưới nhau không phải vì chúng ta đến tuổi phải lấy vợ, lấy chồng, không phải vì bố mẹ bảo chúng ta, không vì tờ giấy hôn thú để thực hiện nghĩa vụ xã hội. Chúng ta là vợ chồng vì tình yêu chúng ta, vì sự cao cả của tình yêu mà anh và em mang đến cho nhau, vì chúng ta thuộc về nhau. Nước mắt đang tràn trên mi em chính là nước mắt của niềm hạnh phúc vì em đã tìm thấy anh nơi cuối con đường mà tưởng chừng như em đã tuyệt vọng. Em thực sự đang hạnh phúc được nắm tay anh mở lối tiếp trên con đường ấy, anh yêu!
Em đã đi qua những nẻo đường cô đơn, những ngả rẽ tưởng chừng là mãi mãi....
http://i1117.photobucket.com/albums/k591/lenanguyen86/Lena.jpg
http://i1117.photobucket.com/albums/k591/lenanguyen86/IMG_0477.jpg
http://i1117.photobucket.com/albums/k591/lenanguyen86/IMG_0356.jpg
http://i1117.photobucket.com/albums/k591/lenanguyen86/DSC_0286-1.jpg
Em đến với anh tưởng chừng như là ở cuối con đường nhưng lại mở ra một con đường mới.
http://i1117.photobucket.com/albums/k591/lenanguyen86/NaQuan.jpg
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1282124967951&set=t.1328688991&type=3&theater
Hơn 25 tuổi và cũng hơn 5 mối tình qua đi, trái tim thổn thức của cô gái tuổi dần nhiệt huyết, tràn trề nhựa sống ngày nào dường như đã bắt đầu ngấm tắt. Trong bóng tối lầm lũi đi về một mình sau những ngày bận bịu, em bơ phờ nhìn vào màn đêm mà không tin rằng sẽ có một người đàn ông hiểu hết được nỗi lòng mình. Người ta sợ tuổi Dần vì quá mạnh mẽ quyết đoán, quá đam mê và quá tham vọng. Người ta sợ đứng bên tuổi Dần vì nghĩ rằng không bao giờ tuổi Dần sẽ mềm mại, sẽ dựa vào vai, sẽ là một con thỏ non yếu đuối bên người ta. Và thế là từng mối tình cứ qua đi xé nát những mảnh tim vụn vỡ còn lại của em. Lúc đó, em đã khao khát một tình yêu đủ lớn để em rung động, đủ làm cho em trở nên yếu đuối, đủ để chinh phục lý trí bướng bỉnh và quá tỉnh táo của “quý cô tuổi Dần”. Nhưng đó hình như đã là một điều thật khó tưởng.
Gặp anh lần đầu tiên trên bàn nhậu, thông qua một mớ hỗn độn những quan hệ công việc lằng nhằng và cũng mới những mục đích cuộc gặp cũng chẳng rõ ràng, em, người con gái duy nhất trong bàn nhậu hôm đó, vẫn luôn trong tư thế tự tin thể hiện cá tình và khả năng ngoại giao không mấy ai chê của mình. Em không ngồi đối diện anh nên cũng hoàn toàn không để ý tới anh bởi ngoài sự ít nói và hoặc chỉ nói tới công việc của anh thì em cũng chẳng có chút ấn tượng nào.
Gặp anh lần thứ hai trong quán bar, nơi mà anh và người bạn cũng vì vô tình gọi em tới nhâm nhi vài chai bia cho đỡ buồn. Buồn quá! Em đã kéo anh tham gia vào cái mà bạn bè em vẫn gọi là “vũ điệu đêm” ở một quán bar khác, nhạc ầm ĩ hơn, bạn bè em cũng nhảy nhót điêu luyện hơn. Trong khi em cùng mọi người hào hứng uốn lượn, hò dô với tiếng nhạc thì anh chỉ ngồi yên lặng. Anh hoàn toàn khác với em.
Hết ngày nghỉ, em lại bận rộn, công việc lúc đó khiến em không chỉ làm ngày mà phải thức tới tận 1 – 2h sáng mỗi đêm để hoàn thành. Em gần như rơi vào tình trạng khủng hoảng với công việc và cũng gần như cũng quen với những cuộc điện thoại động viên, chia sẻ mỗi đêm cứ như một dài ra. Chỉ đơn giản là bắt đầu từ công việc, dĩ nhiên là anh hoàn toàn không thể hiểu công việc của em nhưng những lời chia sẻ của anh dường như lại là những nút thắt tháo gỡ vấn đề cho em. Rồi tiếp đến là những câu chuyện cuộc sống, cách sống và rồi gần như đến mọi chuyện em đều có thể chia sẻ được với anh. Em và anh, chúng ta đã yêu nhau từ lúc nào cả hai cũng không hay biết. Chúng ta đã đến với nhau rất tự nhiên, rất nhanh và cũng cực kỳ mạnh mẽ.
Chưa đầy một tháng, chúng ta đã trở thành một đôi thực sự và cũng chính điều đó khiến em bắt đầu phát hoảng. Bởi em sợ rằng, một viễn cảnh tương tự những mối tình đã qua sẽ tiếp tục tái diễn. Người ta đã từng yêu em mãnh liệt, nhanh chóng đến mức tưởng chừng như sinh ra là để thuộc về nhau thế nhưng rồi dù lâu hay mau, tình yêu cứ nhàn nhạt dần rồi tắt ngấm. Lúc đó, em đã sợ đến nỗi phải nghĩ đến việc chia tay anh luôn khi tim mình chưa khắc dấu. Thế rồi, em lại nghĩ anh chưa từng ngỏ lời yêu em thì lời nói chia tay của em có vô duyên quá không? Anh có lẽ đã không hề biết được cảm giác của em lúc đó. Và anh cứ đến với em như thế, anh giới thiệu em với bạn bè, người thân của anh, rồi trái tim anh cứ ấm áp ôm xiết lấy em. Mỗi ngày qua đi, tình yêu đó cứ như lớn mạnh hơn, chắc chắn hơn và em cũng chẳng biết từ lúc nào em bắt đầu có lòng tin ở tình yêu ấy. Với anh, em cảm thấy mình như bé nhỏ lại, mình được trở nên yếu đuối, mình được dựa dẫm, được là những điều mà người ta luôn cho rằng “quý cô tuổi Dần” sẽ không bao giờ như vậy. Anh không nói yêu em, anh cũng chẳng hề hỏi cưới em. Anh không thề thốt cũng không hứa hẹn điều gì. Nhưng anh đã biết khơi những nguồn tận sâu trong tâm hồn em, anh đã biết nắm giữ trọn trái tim em, anh đã hiểu được bên trong của cái vỏ bọc mạnh mẽ, quyết đoán, tham vọng ấy chính là con người đích thực của em.
Anh sẽ cưới em. Chúng ta sẽ cưới nhau không phải vì chúng ta đến tuổi phải lấy vợ, lấy chồng, không phải vì bố mẹ bảo chúng ta, không vì tờ giấy hôn thú để thực hiện nghĩa vụ xã hội. Chúng ta là vợ chồng vì tình yêu chúng ta, vì sự cao cả của tình yêu mà anh và em mang đến cho nhau, vì chúng ta thuộc về nhau. Nước mắt đang tràn trên mi em chính là nước mắt của niềm hạnh phúc vì em đã tìm thấy anh nơi cuối con đường mà tưởng chừng như em đã tuyệt vọng. Em thực sự đang hạnh phúc được nắm tay anh mở lối tiếp trên con đường ấy, anh yêu!
Em đã đi qua những nẻo đường cô đơn, những ngả rẽ tưởng chừng là mãi mãi....
http://i1117.photobucket.com/albums/k591/lenanguyen86/Lena.jpg
http://i1117.photobucket.com/albums/k591/lenanguyen86/IMG_0477.jpg
http://i1117.photobucket.com/albums/k591/lenanguyen86/IMG_0356.jpg
http://i1117.photobucket.com/albums/k591/lenanguyen86/DSC_0286-1.jpg
Em đến với anh tưởng chừng như là ở cuối con đường nhưng lại mở ra một con đường mới.
http://i1117.photobucket.com/albums/k591/lenanguyen86/NaQuan.jpg
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1282124967951&set=t.1328688991&type=3&theater