lananh_hiep
07-06-2012, 02:30 PM
Mình quen nhau vào một ngày mưa, phố núi mờ sương, lãng bãng những đám mây lơ lửng quanh sườn đồi! Tháng Mười những đóa dã quỳ vàng đốt cháy cung đường phố núi! Những tin nhắn yêu thương, những lời nói ngọt ngào cứ thế được trao đi và tình yêu cũng lớn dần theo năm tháng!
- Đà Lạt nhiều hoa đẹp, sao em lại thích Dã quỳ?
http://forum.pnj.com.vn/attachment.php?attachmentid=1354&stc=1&d=1318084082
Từ câu hỏi ấy, anh phát hiện ra em thật đặc biệt! Dung dị nhưng căng đầy sức sống, như đóa dã quỳ kia kiên cường trng nắng gió cao nguyên!
Hai mùa festival hoa đã đi qua, anh vẫn đắm đuối trong sắc nắng dã quỳ, của mây và núi trên mảnh đất chứa đầy kỷ niệm của đôi ta, anh vẫn miên man trong sương, gió và tình yêu của chúng mình! Anh vẫn yêu em bằng tình yêu ngày đầu gặp gỡ, sôi nỗi và chân thành, nồng nhiệt và ấm áp! Anh vẫn chờ em, như lần đầu tiên hẹn hò!
Lần đầu tiên nắm tay em, anh tưởng mình sẽ hét lên vì hạnh phúc! Em biết không, ngày chúng ta mới quen nhau, đi bên em, tay chạm tay nhưng anh không dám cầm lấy bàn tay xinh xắn của em! Không biết vì sao anh lại “ nhát gan” đến thế! Bình thường cũng bạo dạn đâu kém gì ai! Đi bên em, dường như hai bàn tay trở nên thừa thải! Muốn nắm tay em nhưng ngại ngần không dám!
[/I]Những chiều thứ Bảy, cùng em lang thang khắp ngõ ngách Đà thành, cùng em đón sương, cùng em tung tăng trên con đường Nam Hồ rợp bóng thông! Anh ao ước mình có thể ôm em trong tay, hạnh phúc và ấm áp bao nhiêu! Trong khung cảnh hoa và nắng của thành phố sương, thật lãng mạn và đẹp đẽ biết bao! Có lúc ngập ngừng, có lúc vội vả, định ôm em trong tay nhưng ngại ngùng không dám! Có lẽ, lúc đó trông anh tội nghiệp lắm em nhỉ? Chắc phải buồn cười lắm, ngô nghê lắm mới làm em khúc khích cười như thế:
- Muốn ôm thì anh cứ ôm đi, em có làm gì anh đâu chứ!
Ngố thật, con trai lại để em mở lời trước! kỷ niệm ngày đầu tiên ôm em trong tay đến bây giờ nhắc lại anh vẫn cảm nhận thấy hạnh phúc đang mơn man trong lòng! Thật vui, thật ngố nhưng thật ấm áp…
http://forum.pnj.com.vn/attachment.php? attachmentid=1351&stc=1&d=1318083393
Nhiều lúc ngắm em cười, dáng xiêu xiêu trong ánh hoàng hôn tím biếc, anh muốn cùng em mỗi sớm mai thức dậy, được đánh thức em, được pha cho em ly café nóng hổi! Buổi tối, được cùng em làm cơm, được giúp em nhặt rau, rửa bát, được làm những việc hàng ngày anh chưa làm bao giờ! Em có biết nah hạnh phúc và mong chờ ngày đó đến thế nào không? Nhưng em, có vẻ em vẫn chưa tin tưởng vào anh lắm phải không? vẫn đắn đo suy nghĩ, vẫn còn phân vân trước ngã rẽ quan trọng nhất cuộc đời!
Đừng sợ em nhé, anh sẽ luôn bên em sẽ cầm tay em đi đến suốt cuộc đời! Mỗi lúc gặp nhau, anh định nói lên ba tiếng thiếng liêng ấy, ba tiếng ấy sẽ gắn kết cuộc đời của chúng ta lại với nhau! Nhưng anh lại không dám, không phải vì anh không yêu em như ngày trước nữa cũng không phải vì em đã lớn hơn một chút, trưởng thành hơn một chút mà anh sợ, em lại chối từ anh, giống như lần đầu tiên anh nói với em bay tiếng:
- Lấy anh nhé!
Em vẫn còn chưa sẵn sàng ư? Anh nóng ruột lắm rồi đấy! Câu nói ấy anh đã nói một lần, đến bao giờ anh mới có cơ hội nói lần thứ hai đây! Đừng bắt anh phải day dứt vì ba tiếng ấy quá lâu em nhé! Anh biết em lo lắng về anh, em sợ anh cưa đủ chín chắn, chưa đủ vững vàng phải không? Em đừng nghĩ thế nhé, tuy chúng ta cùng tuổi nhưng anh vẫn sinh trước em năm tháng cơ mà! Anh sẽ hoàn thiện dần, sẽ không làm em thất vọng vì lựa chọn anh làm chỗ dựa cả đời của mình đâu! Thế nên đừng do dự nữa em nhé!
- Lấy anh nhé?
Anh hứa sẽ làm một người chồng tốt, một người cha mẫu ,mực và là một người con trai đáng tin cậy không chỉ với cha mẹ anh mà cả với cha mẹ em nữa! anh biết cha mẹ lo cho em nhiều lắm, vì thế anh sẽ không làm hai cha mẹ phải thất vọng đâu em!
Anh hứa sẽ cùng em ngắm dã quỳ vàng rực cung đường phố núi, sẽ cùng em sãi bước trên con đường ngập nắng Mai anh đào! Dù hôm nay, anh và em không còn sống trên thành phố hoa và nắng nhưng anh sẽ mãi yêu nắng gió và cả thành phố cao nguyên xinh đẹp ấy, nơi đã kết nối hai tâm hồn chúng ta! Mỗi con đường mỗi góc phố anh và em đã đi qua, anh sẽ mãi nhớ và trân trọng từng khoảnh khắc ấy! Anh sẽ yêu em như yêu phố núi mờ sương!
Festival lại sắp đến rồi, em hãy cho anh cơ hội được nói lên ba chữ quan trọng ấy nhé! Hãy ở bên cạnh anh, cùng anh bước qua những khó khăn và thử thách của cuộc đời! cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng những đứa trẻ xinh xắn giống em và giống anh nhé!
Anh yêu em từ mùa hoa Dã quỳ đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi anh và em cùng chung con đường đến lớp. Ngày ấy …. Và cả bây giờ….anh vẫn yêu em và mãi sau này cũng vậy! Đừng ngại ngần gì nữa em nhé! Cũng đừng lo lắng gì nữa nhé, chỉ cần em tin anh là đủ rồi![/SIZE][/COLOR]
- Đà Lạt nhiều hoa đẹp, sao em lại thích Dã quỳ?
http://forum.pnj.com.vn/attachment.php?attachmentid=1354&stc=1&d=1318084082
Từ câu hỏi ấy, anh phát hiện ra em thật đặc biệt! Dung dị nhưng căng đầy sức sống, như đóa dã quỳ kia kiên cường trng nắng gió cao nguyên!
Hai mùa festival hoa đã đi qua, anh vẫn đắm đuối trong sắc nắng dã quỳ, của mây và núi trên mảnh đất chứa đầy kỷ niệm của đôi ta, anh vẫn miên man trong sương, gió và tình yêu của chúng mình! Anh vẫn yêu em bằng tình yêu ngày đầu gặp gỡ, sôi nỗi và chân thành, nồng nhiệt và ấm áp! Anh vẫn chờ em, như lần đầu tiên hẹn hò!
Lần đầu tiên nắm tay em, anh tưởng mình sẽ hét lên vì hạnh phúc! Em biết không, ngày chúng ta mới quen nhau, đi bên em, tay chạm tay nhưng anh không dám cầm lấy bàn tay xinh xắn của em! Không biết vì sao anh lại “ nhát gan” đến thế! Bình thường cũng bạo dạn đâu kém gì ai! Đi bên em, dường như hai bàn tay trở nên thừa thải! Muốn nắm tay em nhưng ngại ngần không dám!
[/I]Những chiều thứ Bảy, cùng em lang thang khắp ngõ ngách Đà thành, cùng em đón sương, cùng em tung tăng trên con đường Nam Hồ rợp bóng thông! Anh ao ước mình có thể ôm em trong tay, hạnh phúc và ấm áp bao nhiêu! Trong khung cảnh hoa và nắng của thành phố sương, thật lãng mạn và đẹp đẽ biết bao! Có lúc ngập ngừng, có lúc vội vả, định ôm em trong tay nhưng ngại ngùng không dám! Có lẽ, lúc đó trông anh tội nghiệp lắm em nhỉ? Chắc phải buồn cười lắm, ngô nghê lắm mới làm em khúc khích cười như thế:
- Muốn ôm thì anh cứ ôm đi, em có làm gì anh đâu chứ!
Ngố thật, con trai lại để em mở lời trước! kỷ niệm ngày đầu tiên ôm em trong tay đến bây giờ nhắc lại anh vẫn cảm nhận thấy hạnh phúc đang mơn man trong lòng! Thật vui, thật ngố nhưng thật ấm áp…
http://forum.pnj.com.vn/attachment.php? attachmentid=1351&stc=1&d=1318083393
Nhiều lúc ngắm em cười, dáng xiêu xiêu trong ánh hoàng hôn tím biếc, anh muốn cùng em mỗi sớm mai thức dậy, được đánh thức em, được pha cho em ly café nóng hổi! Buổi tối, được cùng em làm cơm, được giúp em nhặt rau, rửa bát, được làm những việc hàng ngày anh chưa làm bao giờ! Em có biết nah hạnh phúc và mong chờ ngày đó đến thế nào không? Nhưng em, có vẻ em vẫn chưa tin tưởng vào anh lắm phải không? vẫn đắn đo suy nghĩ, vẫn còn phân vân trước ngã rẽ quan trọng nhất cuộc đời!
Đừng sợ em nhé, anh sẽ luôn bên em sẽ cầm tay em đi đến suốt cuộc đời! Mỗi lúc gặp nhau, anh định nói lên ba tiếng thiếng liêng ấy, ba tiếng ấy sẽ gắn kết cuộc đời của chúng ta lại với nhau! Nhưng anh lại không dám, không phải vì anh không yêu em như ngày trước nữa cũng không phải vì em đã lớn hơn một chút, trưởng thành hơn một chút mà anh sợ, em lại chối từ anh, giống như lần đầu tiên anh nói với em bay tiếng:
- Lấy anh nhé!
Em vẫn còn chưa sẵn sàng ư? Anh nóng ruột lắm rồi đấy! Câu nói ấy anh đã nói một lần, đến bao giờ anh mới có cơ hội nói lần thứ hai đây! Đừng bắt anh phải day dứt vì ba tiếng ấy quá lâu em nhé! Anh biết em lo lắng về anh, em sợ anh cưa đủ chín chắn, chưa đủ vững vàng phải không? Em đừng nghĩ thế nhé, tuy chúng ta cùng tuổi nhưng anh vẫn sinh trước em năm tháng cơ mà! Anh sẽ hoàn thiện dần, sẽ không làm em thất vọng vì lựa chọn anh làm chỗ dựa cả đời của mình đâu! Thế nên đừng do dự nữa em nhé!
- Lấy anh nhé?
Anh hứa sẽ làm một người chồng tốt, một người cha mẫu ,mực và là một người con trai đáng tin cậy không chỉ với cha mẹ anh mà cả với cha mẹ em nữa! anh biết cha mẹ lo cho em nhiều lắm, vì thế anh sẽ không làm hai cha mẹ phải thất vọng đâu em!
Anh hứa sẽ cùng em ngắm dã quỳ vàng rực cung đường phố núi, sẽ cùng em sãi bước trên con đường ngập nắng Mai anh đào! Dù hôm nay, anh và em không còn sống trên thành phố hoa và nắng nhưng anh sẽ mãi yêu nắng gió và cả thành phố cao nguyên xinh đẹp ấy, nơi đã kết nối hai tâm hồn chúng ta! Mỗi con đường mỗi góc phố anh và em đã đi qua, anh sẽ mãi nhớ và trân trọng từng khoảnh khắc ấy! Anh sẽ yêu em như yêu phố núi mờ sương!
Festival lại sắp đến rồi, em hãy cho anh cơ hội được nói lên ba chữ quan trọng ấy nhé! Hãy ở bên cạnh anh, cùng anh bước qua những khó khăn và thử thách của cuộc đời! cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng những đứa trẻ xinh xắn giống em và giống anh nhé!
Anh yêu em từ mùa hoa Dã quỳ đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi anh và em cùng chung con đường đến lớp. Ngày ấy …. Và cả bây giờ….anh vẫn yêu em và mãi sau này cũng vậy! Đừng ngại ngần gì nữa em nhé! Cũng đừng lo lắng gì nữa nhé, chỉ cần em tin anh là đủ rồi![/SIZE][/COLOR]