PDA

View Full Version : SPDR Gold Trust bán vàng


giangnt
07-06-2012, 02:30 PM
Những ngày cuối của cuộc thi “Mỗi đôi nhẫn là một câu chuyện”, tôi đã ngồi thật lâu trước màn hình máy tính, chăm chú đọc từng bài viết để được cuốn theo dòng cảm xúc trong câu chuyện của những người xa lạ. Có những bài viết thật sự làm tôi xúc động. Có thể tôi không cảm nhận được hết cảm xúc và tình yêu của những người trong cuộc, nhưng tôi cũng có một câu chuyện tình yêu để kể cho các bạn và chính những cảm xúc ấy đã khiến tôi muốn viết về câu chuyện của mình.

Với tôi, đây không phải là một bài dự thi, đó chỉ đơn giản là sự chia sẻ câu chuyện của chúng tôi với các bạn, cũng giống như cách mà các bạn đã chia sẻ với tôi qua những bài viết của mình. Và đặc biệt, bài viết này còn như một món quà gửi đến người tôi yêu thương nhất!

Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào và cũng không biết phải bắt đầu từ đâu... Có lẽ tôi xin được bắt đầu bằng một câu chuyện buồn...

Đó là cái Tết cuối cùng của Bố tôi...

Những ngày mùa đông cuối năm 2009, tôi là người duy nhất trong gia đình được bác sĩ cho biết căn bệnh ung thư của Bố đã chuyển sang giai đoạn cuối, mọi nỗ lực kéo dài cũng chỉ giúp Bố vượt qua được cái Tết này mà thôi... Hơn 2 năm ra vào bệnh viện chăm sóc Bố, tôi chưa bao giờ và không bao giờ dám nghĩ đến cái ngày tồi tệ nhất đó, và tôi đã không nghĩ rằng nó lại đến sớm như vậy. Vô vọng và hoang mang, tôi không biết phải làm gì lúc này. Tôi không dám và cũng không có đủ can đảm để nói với bất cứ ai trong gia đình bé nhỏ của mình, tôi đành giữ nó cho riêng mình, nén lại những đau buồn để chăm nom Bố, nuốt nước mắt nhìn Bố ngày một yếu đi...

Trước đó không lâu, tôi vừa trải qua một tình yêu chóng vánh, nhiều cảm xúc nhưng mong manh, những cảm xúc đến dữ dội và đi cũng dữ dội như cách nó đến. Tôi đã nghĩ rằng không bao giờ mình có thể yêu thương thêm một lần nữa. Tôi cứ day dứt mãi với những nỗi niềm riêng, và giờ đây tôi còn phải đối mặt với những đau buồn về bệnh tình của Bố. Có những lúc tôi thấy mệt mỏi và chỉ muốn gục ngã, nhưng sự yêu thương và trách nhiệm của một đứa con gái lớn trong gia đình đã không cho phép tôi làm thế. Có những lúc tôi cần lắm một bờ vai, một bàn tay để nâng tôi bước tiếp...


http://i1176.photobucket.com/albums/x329/linhn2t/Jack_Winter1-1.jpg


Và Cuộc sống, đôi khi thật kỳ diệu, khi đã đặt bàn tay tôi vào bàn tay Anh,...

Anh đến với tôi, giống như một cơ duyên.

Sẽ là gì? nếu không phải là cơ duyên, khi mà Anh xuất hiện đúng vào lúc tôi cần một ai đó để giới thiệu với Bố, như một người đặc biệt – là “Người yêu tôi” hay “cậu con rể tương lai của Bố” cũng được. Chỉ là giả vờ thôi, nhưng có lẽ Bố sẽ phần nào yên lòng hơn khi thấy con gái đã có một người để chia sẻ và yêu thương, để cùng gánh vác và chăm lo cho gia đình khi Bố không còn bên chúng tôi nữa. Vì tôi biết tâm nguyện lớn nhất của Bố là được thấy chị em tôi trưởng thành và có một gia đình hạnh phúc của riêng mình.

Một cái hẹn tranh thủ giờ nghỉ trưa ở văn phòng, tôi gặp Anh. Mái tóc húi cua và dáng vẻ bùi bụi, bất cần, khác hẳn với cái vẻ đĩnh đạc trong lần gặp trước khiến tôi hơi bất ngờ. Có lẽ điều đó đã làm tôi có chút phân vân về ý định của mình. Hơn nữa, cũng thật khó để đưa ra lời đề nghị kỳ quặc như thế với một người mới quen. Cuộc gặp gỡ kết thúc đơn giản như một buổi hẹn bình thường và không có lời đề nghị nào được đưa ra như dự định của tôi.

Sau lần đó, tôi không còn giữ ý định của mình nữa, tôi hiểu rằng như vậy sẽ là nói dối Bố, điều Bố mong muốn là con gái Bố có một người yêu thương thực sự, một gia đình ổn định thực sự, chứ không phải cách giải quyết tức thời như tôi đã từng nghĩ.

Sẽ là gì, nếu không phải là cơ duyên, khi mà cuộc gặp gỡ tưởng chừng như chỉ có vậy nhưng rồi bỗng nhiên anh xuất hiện đầy ắp trong cái Tết của tôi. Tôi vẫn nhớ cây quất tứ quý mà anh mua giúp gia đình tôi. Tôi vẫn nhớ cuộc điện thoại đầu tiên sau giao thừa anh gọi cho tôi. Tôi nhớ cả những tin nhắn Valentine ngọt ngào của anh. Tết ấy, anh luôn có những lý do để gặp và nói chuyện với tôi. Chúng tôi đã chia sẻ với nhau nhiều điều về cuộc sống, tình yêu, về gia đình. Ban đầu chỉ đơn giản như hai người bạn tìm được sự đồng cảm. Và rồi, theo một cách tự nhiên, tôi mềm lòng hơn, thấy Anh gần với tôi hơn.

Tôi vẫn nhớ cái ngày Anh đến thăm Bố ở bệnh viện, ngay sau khi biết Bố đang ốm. Vội vàng rời sân bay sau chuyến công tác nước ngoài, anh đến ngay bệnh viện và xuất hiện trước mặt Bố với một bộ comple cà - vạt lịch sự, mà tôi đã từng nghĩ giống như con rể đến gặp bố vợ tương lai vậy. Ngay sau khi Anh về, Bố đã hỏi tôi nhiều điều về Anh, về việc chúng tôi quen biết ra sao, vì chưa có lần nào bạn bè tôi đến thăm Bố theo kiểu đặc biệt như thế. Bố nghĩ chắc hẳn đó là người yêu tôi. Tôi không gật đầu, cũng không phủ nhận, tôi lặng im, cứ để Bố nghĩ vậy.

Tôi vẫn nhớ chuyến đi vội vã, mưa suốt chặng đường từ Hà Nội về Hải Phòng, cả tôi và anh đều mệt nhoài, nhưng chúng tôi đã rất vui. Dường như vì quãng đường dài nên những câu chuyện của tôi và anh cũng cứ dài bất tận... Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ và yêu lắm cái cách anh vừa lái xe vừa hát cho tôi nghe những bài tình ca trên suốt quãng đường về. “... Và anh sẽ là người đàn ông của đời em, anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ....”

Và như thế ta yêu nhau...

Sinh nhật tôi, một ngày sinh nhật chỉ có tôi và anh, trên tầng cao nhất của Sofitel, với nến, hoa và bài hát anh sáng tác dành tặng tôi. Tôi thấy mắt mình long lanh và nhòe đi khi Anh hát và kể về những cảm xúc khi viết bài hát ấy. Với tôi, đó giống như một lời tỏ tình dễ thương và ngọt ngào.

Cầu Long Biên về đêm, vẫn giản dị như nó vốn thế, nhưng vắng và lạnh hơn thường ngày. Thỉnh thoảng tôi vẫn thường ra đây, có khi là một mình, có khi là cùng đứa bạn thân, để nghĩ cho hết buồn, để nhìn những đoàn tàu qua lại và hét thật to cho nhẹ lòng. Nhưng đêm nay, tôi đang ở đây với Anh, để lắng nghe những cảm xúc từ trái tim, để thấy bình yên khi dựa vào vai Anh, để thấy bối rối khi Anh nắm tay tôi thật chặt. Anh muốn làm ấm lại trái tim vốn sợ yêu thương của tôi, anh muốn cùng tôi vượt qua những khó khăn, những mất mát mà tôi sẽ phải đối mặt.... Mắt tôi nhòe đi trong gió. Không còn nghĩ nhiều đến cái cảm giác sợ phải yêu thêm một lần nữa, tôi cứ để những cảm xúc của mình tự nhiên, ít ra là trong lúc này, trong cái ngày dành cho tôi. Có một khoảnh khắc nào đó, tôi đã cảm nhận được môi Anh thật ấm... Và chúng tôi đã bắt đầu như thế ....


http://i1176.photobucket.com/albums/x329/linhn2t/Jack_Winter2-1.jpg


“Vì nếu em cần một bờ vai êm, nếu em cần những phút bình yên, Anh sẽ đến ngồi kề bên em...”

Thỉnh thoảng, khi lang thang trên khắp những con đường Hà Nội, Anh vẫn thường hát cho tôi nghe bài hát ấy. Nhưng tôi luôn biết rằng Anh đã cho tôi nhiều hơn một bờ vai êm, nhiều hơn những phút bình yên. Tôi biết rằng những nỗi đau và mất mát mà tôi đã trải qua, luôn có Anh đi cùng tôi. Sẽ là khách sáo lắm, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn Anh đã cùng tôi chăm sóc Bố những ngày tháng cuối, giống như một người con trong gia đình; cảm ơn Anh đã cùng tôi lo đám tang cho Bố vẹn toàn; cảm ơn Anh đã cùng tôi vượt qua sự mất mát quá lớn ấy.... Cho dù Bố không còn bên chúng tôi nữa, nhưng tôi tin rằng ở một cõi xa xôi nào đó, Bố luôn mỉm cười dõi theo chúng tôi và yên lòng khi thấy bên tôi đã có Anh để chia sẻ và yêu thương.


http://i1176.photobucket.com/albums/x329/linhn2t/Jack_Winter4-1.jpg



“Phía sau một cô gái là gì, anh biết không? Phía sau một cô gái là những nỗi nhớ xếp thành dãy.”....

Tôi đã đọc được ở đâu đó dòng viết này. Và cố gắng đếm thử những dãy nỗi nhớ của mình trong khoảng thời gian xa Anh, dù vẫn biết rằng chẳng thể nào đếm cho hết được những nhớ thương ấy.

Yêu nhau chưa đầy một năm thì chúng tôi phải xa nhau tới 1/2 quãng thời gian đó, cũng vì những kế hoạch cho tương lai của chúng tôi. Nếu bạn đã từng Yêu xa, chắc hẳn bạn sẽ phần nào hiểu được cảm giác của tôi. Còn nếu bạn chưa trải qua điều đó, thì để tôi kể cho bạn nghe nhé. Yêu xa là cái cảm giác mỏi mòn đếm từng ngày chờ Anh về. Yêu xa là có những nỗi nhớ đến cồn cào mà chẳng thể nói ra. Yêu xa là những khoảnh khắc tủi thân, thèm lắm được khóc cho thỏa thích trong vòng tay Anh. Yêu xa là lo Anh mặc không đủ ấm giữa mùa đông xứ lạ, lo bàn tay Anh phồng rộp vì việc làm thêm. Và cảm ơn lắm những tháng ngày xa nhau đã giúp tôi nhận ra mình yêu Anh nhiều đến thế nào. Chính những tháng ngày xa nhau ấy đã cho chúng tôi một niềm tin vững chắc vào tương lai, vào tình yêu dành cho nhau.

Có những người bạn đã nói với tôi rằng Anh là “người đến đúng lúc” và thật may mắn khi có được tôi. Đôi khi, tôi đã từng nghĩ như vậy. Nhưng với tôi giờ đây, chỉ đơn giản Anh đúng là người dành cho tôi và chúng tôi thật may mắn khi đã tìm thấy nhau.


http://i1176.photobucket.com/albums/x329/linhn2t/Jack_Winter3-1.jpg


Hạnh phúc có thế thôi... là khi em và anh chung đôi....

Bản nhạc nào cũng có những nốt trầm, con đường mà chúng tôi đang đi cũng có những đoạn không bằng phẳng. Vẫn biết cuộc sống đôi khi thật khó khăn, mà dường như những khó khăn đó đối với tôi và Anh lại có phần nhiều hơn. Nhưng chưa bao giờ vì thế mà chúng tôi buông tay nhau, chưa bao giờ vì thế mà chúng tôi ngừng khát khao được là một Gia đình. Con đường của chúng tôi đã sắp đến cái đích hạnh phúc đầu tiên, khởi đầu cho những cái đích hạnh phúc khác, lớn lao hơn. Và chúng tôi luôn tin rằng, khi bên nhau, sẽ chẳng có khó khăn nào là không thể vượt qua.

Có thể chúng tôi chưa có đôi nhẫn hẹn ước nào, nhưng chúng tôi cũng có một câu chuyện tình yêu. Và thật hạnh phúc khi chúng tôi có thể trao cho nhau chiếc nhẫn của riêng mình vào một ngày không xa. Khi ấy, đôi nhẫn của chúng tôi sẽ mang một câu chuyện như thế...


http://i1176.photobucket.com/albums/x329/linhn2t/Jack_Winter5-1.jpg


P/S: Gửi Yêu Thương! Có thể bài viết này không hay như những gì anh mong đợi, có thể những câu văn của em còn vụng về. Vì em đâu phải là nhà văn. Em chỉ đơn giản là một cô gái đang cố diễn đạt những yêu thương của mình thành lời. Em chỉ viết bằng tình yêu và những cảm xúc chân thật nhất của mình, cũng giống như cách mà Anh đã yêu em... Vậy thôi!

Luôn yêu Anh và trân trọng Anh hơn tất cả những gì em có, Yêu Thương ạ!

jaeyoungkim.dhi
07-06-2012, 02:30 PM
Xúc động quá T.Linh ơi. Chúc ấy luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhá.

johnhuynh426
07-06-2012, 02:30 PM
Thanks Việt Anh đã mở hàng nhé ^^

johnhuynh426
07-06-2012, 02:30 PM
Bài viết xúc động quá.ủng hộ bạn nè. Mong bạn ghé qua và ủng hộ bài viết của mình nha. Bài viết của mình là món quà sinh nhật tặng anh ấy
http://forum.pnj.com.vn/showthread.php?t=388

quanthoigian
07-06-2012, 02:30 PM
Bài viết của bạn rất cảm động

jaeyoungkim.dhi
07-06-2012, 02:30 PM
Vote vote vote

thanhquy
07-06-2012, 02:30 PM
Một bài viết hay và nhiều cảm xúc. Chúc anh chị hạnh phúc :)

davidminhtang
07-06-2012, 02:30 PM
bài viết của bạn nội dung và hình ảnh thật ấn tượng. Chúc bạn mãi hp.
Đây là bài của mình, mời bạn ghé thăm và ủng hộ nghe.
http://forum.pnj.com.vn/showthread.php?t=310

quanthoigian
07-06-2012, 02:30 PM
Đến lúc trói cuộc đời vào với nhau rồi, hy vọng sẽ là 1 cái Ending thật vui của TY nhé, chúc may mắn và Hạnh phúc

johnhuynh426
07-06-2012, 02:30 PM
Like mạnh bài này ^^ vote vote nào