pluong
07-06-2012, 02:31 PM
http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110927/josh87nguyen/thumbnail/604x604/sam_0347_416565336.jpg
Sau một ngày làm việc mệt mỏi tôi thường online để nghe nhạc và tán gấu cùng mọi người cho thoải mái .Thế rồi một ngày tôi đã lang thang vào room tôi đã gặp em ở đó. Em hơn tôi tới 4 tuổi, đang làm việc tại Trung Quốc. Còn tôi đang làm việc ở Hà Nội và chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp và luôn đầy ắp tiếng cười. Hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng trôi qua, tôi và em vẫn cứ dành cho nhau 3-4h để nói chuyện chia sẻ buồn vui cùng nhau và ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin qua điện thoại và chát chít trên yahoo, em và tôi thường xuyên nhắn tin cho nhau và cứ như vậy tôi đã yêu em và nhớ em khi không thấy em online. Tôi là một chàng trai không khéo ăn nói như các chàng trai khác, tôi đã yêu em và tôi không thể bày tỏ cho em biết được và cuối cùng tôi đã mượn một bài hát để bày tỏ tình cảm của mình "Muốn nói lời yêu em" của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và tôi đã gửi cho em và tôi cùng nghe và lúc đó tôi mới có đủ can đảm để nói ra và em cũng đã đồng ý.Ttôi vui và hạnh phúc lắm vì em và tôi cũng đã yêu nhau nhưng không nói ra được.
Thế rồi một buổi tối em online sớm hơn mọi khi và em nói là có chuyện nói cùng tôi và không muốn giấu tôi. Lúc đó tôi buồn lắm và suy nghĩ nhiều lắm. Lúc đó trong đầu tôi có biết bao suy nghĩ như là em chỉ đùa giỡn tình cảm của tôi hay là em đã có chồng rồi (vì em sinh năm 1983 còn tôi sinh năm 1987). Cuối cùng em cũng đã nói ra điều mà em giấu tôi em nói: "Em đã từng có một đời chồng nhưng đã lý hôn được 3 tháng". Rồi lúc đó em kể cho tôi nghe cuộc sống hôn nhân của em, lúc đó tôi không thể nói gì được vì tôi rất bất ngờ và tôi rất thương em, thương cho em tại sao người chồng đó của em lại đối xử với em như vậy. Tôi càng thương em nhiều hơn và tôi đã ko nghĩ đến chuyện em đã có chồng hay chưa. Lúc đó, trong tôi suy nghĩ tôi phải bù đắp lại cho em những gì mà em phải đau khổ và như thế chúng tôi vẫn yêu nhau.
Thời gian trôi nhanh. Tôi đã mời em về Hà Nội chơi và cũng để thăm tôi. Em đồng ý và em đã từ Trung Quốc về Hà Nội để thăm tôi. Cứ như vậy cứ 1 tháng em về thăm tôi vài ngày và chúng tôi ở bên nhau luôn vui vẻ hạnh phúc. Tôi dẫn em đi chơi và đi ăn những quán ăn ngon ở Hà Nội và cứ như thế 4 tháng trôi qua em đều về thăm tôi. Và chúng tôi đã quyết định đi tới hôn nhân. Chúng tôi dự định tháng 4/2011 sẽ tổ chức đám cưới. Thế rồi chuyện xảy ra từ đây. Tôi đã nói với em là tôi theo "Đạo Thiên Chúa". Theo đạo thiên chúa thì trước khi tiến tới hôn nhân chúng tôi phải dành ra một tháng để học và tìm hiểu về đạo thiên chúa và em cũng đồng ý. Nhưng không hiểu vì lý do gì em đã thay đổi và nói em không muốn theo đạo thiên chúa. Tôi đã giải thích cho em rất nhiều. Tôi và em đã thực sự chia tay vào ngày 20/10. Đó cũng là ngày sinh nhật của tôi.Từ đó tôi buồn và nhớ em lắm. Chúng tôi chia tay khi mà cả 2 chúng tôi đang còn yêu nhau rất nhiều, cũng bởi vì em là người không thích theo đạo thiên chúa. Vậy là tôi đã mất em, tôi đã mất một tình yêu đẹp và hạnh phúc.
Tôi và em đã chia tay nhưng chúng tôi vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau như một người bạn. Thực sự tôi rất mong và muốn được gặp em vì tôi nhớ em nhiều lắm, và cuối cùng tôi và em gặp nhau trong đám cưới em gái của em. Tôi đã gặp em nhưng chúng tôi không nói được gì cả. Tôi chỉ muốn chạy đến bên em và ôm em vào lòng nhưng không thể được.
Trong 1 bữa cơm tôi và bạn của em đã ngồi ăn cơm cùng nhau, một bữa cơm rất vui vẻ và mọi người đều nói chuyện rất nhiều và rồi đã có 1 người hỏi em là: Sắp đến ngày 14/2 em thích làm gì? Em đã trả lời "Em thích được người yêu đưa đi chơi" và lúc đó tôi đã thực sự ngỡ ngàng em chỉ mong 1 điều đơn giản như vậy mà tôi lại không làm được cho em. Lúc đó tôi như muốn bật khóc nhưng tôi đã cố nén nỗi đau vào trong lòng.
Tôi thực sự yêu em rất nhiều và em cũng vậy nhưng tại sao em không cố gắng vì anh vậy em? Nếu như em cố gắng thì giờ này đây chúng mình sắp đón nhận một gia đình bé nhỏ và hạnh phúc. Tôi cũng không hiểu tại sao Đạo Thiên Chúa có gì mà em lại không thích. Cho dù là Đạo Thiên Chúa, Đạo Phật ...cũng đều dạy chúng ta làm người lương thiện mà em.
Giờ này đây anh đang rất nhớ em anh thực sự không biết làm thế nào để quên em đi. Anh đã dành 20h/ngày để làm việc và quên em đi nhưng sao anh không thể làm được điều đó. Phải chăng tôi đã quá yêu em và chúng mình đã có quá nhiều kỷ niệm đẹp làm anh khó quên được em? Và giờ đây anh sẽ phải cố gắng để quên em đi.
Chúc em sớm có được hạnh phúc dành cho mình. Anh luôn mong em kiếm được người chồng có thể bù đắp lại cho em nhưng gì em đã mất mát và đã làm em phải đau khổ. Tạm biệt em người tôi yêu.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi tôi thường online để nghe nhạc và tán gấu cùng mọi người cho thoải mái .Thế rồi một ngày tôi đã lang thang vào room tôi đã gặp em ở đó. Em hơn tôi tới 4 tuổi, đang làm việc tại Trung Quốc. Còn tôi đang làm việc ở Hà Nội và chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp và luôn đầy ắp tiếng cười. Hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng trôi qua, tôi và em vẫn cứ dành cho nhau 3-4h để nói chuyện chia sẻ buồn vui cùng nhau và ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin qua điện thoại và chát chít trên yahoo, em và tôi thường xuyên nhắn tin cho nhau và cứ như vậy tôi đã yêu em và nhớ em khi không thấy em online. Tôi là một chàng trai không khéo ăn nói như các chàng trai khác, tôi đã yêu em và tôi không thể bày tỏ cho em biết được và cuối cùng tôi đã mượn một bài hát để bày tỏ tình cảm của mình "Muốn nói lời yêu em" của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và tôi đã gửi cho em và tôi cùng nghe và lúc đó tôi mới có đủ can đảm để nói ra và em cũng đã đồng ý.Ttôi vui và hạnh phúc lắm vì em và tôi cũng đã yêu nhau nhưng không nói ra được.
Thế rồi một buổi tối em online sớm hơn mọi khi và em nói là có chuyện nói cùng tôi và không muốn giấu tôi. Lúc đó tôi buồn lắm và suy nghĩ nhiều lắm. Lúc đó trong đầu tôi có biết bao suy nghĩ như là em chỉ đùa giỡn tình cảm của tôi hay là em đã có chồng rồi (vì em sinh năm 1983 còn tôi sinh năm 1987). Cuối cùng em cũng đã nói ra điều mà em giấu tôi em nói: "Em đã từng có một đời chồng nhưng đã lý hôn được 3 tháng". Rồi lúc đó em kể cho tôi nghe cuộc sống hôn nhân của em, lúc đó tôi không thể nói gì được vì tôi rất bất ngờ và tôi rất thương em, thương cho em tại sao người chồng đó của em lại đối xử với em như vậy. Tôi càng thương em nhiều hơn và tôi đã ko nghĩ đến chuyện em đã có chồng hay chưa. Lúc đó, trong tôi suy nghĩ tôi phải bù đắp lại cho em những gì mà em phải đau khổ và như thế chúng tôi vẫn yêu nhau.
Thời gian trôi nhanh. Tôi đã mời em về Hà Nội chơi và cũng để thăm tôi. Em đồng ý và em đã từ Trung Quốc về Hà Nội để thăm tôi. Cứ như vậy cứ 1 tháng em về thăm tôi vài ngày và chúng tôi ở bên nhau luôn vui vẻ hạnh phúc. Tôi dẫn em đi chơi và đi ăn những quán ăn ngon ở Hà Nội và cứ như thế 4 tháng trôi qua em đều về thăm tôi. Và chúng tôi đã quyết định đi tới hôn nhân. Chúng tôi dự định tháng 4/2011 sẽ tổ chức đám cưới. Thế rồi chuyện xảy ra từ đây. Tôi đã nói với em là tôi theo "Đạo Thiên Chúa". Theo đạo thiên chúa thì trước khi tiến tới hôn nhân chúng tôi phải dành ra một tháng để học và tìm hiểu về đạo thiên chúa và em cũng đồng ý. Nhưng không hiểu vì lý do gì em đã thay đổi và nói em không muốn theo đạo thiên chúa. Tôi đã giải thích cho em rất nhiều. Tôi và em đã thực sự chia tay vào ngày 20/10. Đó cũng là ngày sinh nhật của tôi.Từ đó tôi buồn và nhớ em lắm. Chúng tôi chia tay khi mà cả 2 chúng tôi đang còn yêu nhau rất nhiều, cũng bởi vì em là người không thích theo đạo thiên chúa. Vậy là tôi đã mất em, tôi đã mất một tình yêu đẹp và hạnh phúc.
Tôi và em đã chia tay nhưng chúng tôi vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau như một người bạn. Thực sự tôi rất mong và muốn được gặp em vì tôi nhớ em nhiều lắm, và cuối cùng tôi và em gặp nhau trong đám cưới em gái của em. Tôi đã gặp em nhưng chúng tôi không nói được gì cả. Tôi chỉ muốn chạy đến bên em và ôm em vào lòng nhưng không thể được.
Trong 1 bữa cơm tôi và bạn của em đã ngồi ăn cơm cùng nhau, một bữa cơm rất vui vẻ và mọi người đều nói chuyện rất nhiều và rồi đã có 1 người hỏi em là: Sắp đến ngày 14/2 em thích làm gì? Em đã trả lời "Em thích được người yêu đưa đi chơi" và lúc đó tôi đã thực sự ngỡ ngàng em chỉ mong 1 điều đơn giản như vậy mà tôi lại không làm được cho em. Lúc đó tôi như muốn bật khóc nhưng tôi đã cố nén nỗi đau vào trong lòng.
Tôi thực sự yêu em rất nhiều và em cũng vậy nhưng tại sao em không cố gắng vì anh vậy em? Nếu như em cố gắng thì giờ này đây chúng mình sắp đón nhận một gia đình bé nhỏ và hạnh phúc. Tôi cũng không hiểu tại sao Đạo Thiên Chúa có gì mà em lại không thích. Cho dù là Đạo Thiên Chúa, Đạo Phật ...cũng đều dạy chúng ta làm người lương thiện mà em.
Giờ này đây anh đang rất nhớ em anh thực sự không biết làm thế nào để quên em đi. Anh đã dành 20h/ngày để làm việc và quên em đi nhưng sao anh không thể làm được điều đó. Phải chăng tôi đã quá yêu em và chúng mình đã có quá nhiều kỷ niệm đẹp làm anh khó quên được em? Và giờ đây anh sẽ phải cố gắng để quên em đi.
Chúc em sớm có được hạnh phúc dành cho mình. Anh luôn mong em kiếm được người chồng có thể bù đắp lại cho em nhưng gì em đã mất mát và đã làm em phải đau khổ. Tạm biệt em người tôi yêu.