Ðăng nhập

View Full Version : Vàng đang có tín hiệu tăng


jaeyoungkim.dhi
07-06-2012, 02:32 PM
Cặp nhẫn trao nhau ngày cưới lung linh tươi mới bao nhiêu thì cặp nhẫn trao sau 20 năm ngày cưới lại mặn mà bền chặt bấy nhiêu!

Chị tôi được cưới hỏi đoàng hoàng nhưng đã 12 năm làm vợ chồng, chị vẫn chưa một lần được đeo nhẫn cưới, nhìn em gái em trai cưới hỏi xúng xính nhẫn vòng, đôi khi chị vẫn chạnh lòng. Nhưng từ sâu thẳm, tôi biết chị đã trọn vẹn với 12 năm hạnh phúc ấy và vẫn đợi đến 20 năm ngày cưới để chính thức trao nhẫn cho nhau.
Năm 1988, mẹ tôi mất, lúc ấy tôi mới 3 tuổi, chị gái 13 tuổi. Cuộc sống ở nông thôn nghèo khó buộc chị phải nghỉ học sớm. Bố tôi suy sụp sau ngày mẹ mất vì ung thư, cùng với di chứng bệnh não nên phải nghỉ hưu non, không lương, không phụ cấp gì, chỉ trông vào mấy mảnh ruộng vì thế mọi gánh nặng dồn lên chị cả. Nuôi 4 đứa em, chị làm việc quần quật như người đàn bà nhiều năm lam lũ. Chị không xinh nhưng được nhiều người thương vì tính tình nhanh nhẹn, đảm đang, thương bố, lo cho em. Nhưng mối tình thứ nhất, mối tình thứ rồi thứ ba… đều lặng lẽ ra đi khi chị không yên tâm để lại bố yếu đau và các em nhỏ. Năm chị 23 tuổi thì hai người em kế (nhà tôi có tất cả 5 chị em) cũng đã tự lo được cuộc sống nên bố giục chị lấy chồng nhưng ngoảnh đầu nhìn lại, chị đã đến tuổi ế.
Năm 1998, người ta mai mối cho chị với anh rể tôi bây giờ. Anh bằng tuổi chị, đã qua một đời vợ. Nhà anh nghèo, vợ cả của anh lại con nhà giàu. Cuộc hôn nhân của anh chỉ được ba tháng. Anh bị bệnh não do làm dưới trời nắng, người vợ trẻ không chịu nổi khó khăn, đang tâm bán hết đồ đạc rồi bỏ về, để mặc chồng nằm viện. Sau lần đó, anh suy nghĩ nhiều, thành ra trầm cảm, xa lánh thiên hạ. Người địa phương nhìn anh như nhìn một kẻ điên, nhìn thấy anh họ khinh nghèo lại còn khùng khùng. Anh như bị cuộc đời ruồng rẫy! Đó là lúc chị gái tôi gặp anh!

Thấy gia cảnh anh nghèo (năm 1998, nhà anh vẫn là nhà tranh, dù quanh quê tôi họ đã có nhà xây, nhà mái bằng) cũng thấy lo sợ nhưng thương anh nên chị đồng ý kết hôn. Chính vì thế đám cưới của chị không có “màn” trao nhẫn. Ngày đó các cô dâu đều đã mặc váy Tây, có xe hoa nhưng chị được đón dâu trên chiếc xe đạp, trong áo dài trắng. Lễ cưới tổ chức dưới mái nhà tranh. Nhiều người nói rằng vì chị sợ ế mà nhắm mắt đưa chân. Nhiều người lại nói rằng chị dại, còn khối người thương, lấy gì anh chàng nghèo hèn, tâm thần. Một số ít thì trầm trồ nói chị can đảm. Bố và anh chị em tôi nghe lòng xót xa.
http://i1137.photobucket.com/albums/n510/HDXLois/Hnhnh0430.jpg
Người ta mặc váy cưới xúng xính, chị chỉ một tà áo dài, làm lễ cưới dưới mái nhà tranh.



Nhưng cuộc đời luôn do tay ta nắm giữ…
Ngày chị về làm dâu, anh bớt bệnh dần và đi làm thuê. Còn chị vừa làm ruộng vừa đi buôn bán hàng nhỏ, khi mua hàng đồng nát. Đêm đêm, chị ngủ rất muộn vì tự tay đóng từng viên gạch để mơ một ngôi nhà mới. Đứa con đầu tiên của chị ra đời ngay sau khi chị vừa kết thúc một ngày làm việc vất vả. Dường như nó biết thương bố mẹ từ bào thai nên sinh ra rất kháu khỉnh, đẹp hơn bố mẹ nhiều lần.
4 năm sau ngày cưới, mái nhà tranh của anh được cất bằng ngôi nhà mái bằng. Chị được bố mẹ chồng khen ngợi, được hội phụ nữ từ thôn, xã, huyện nêu gương trên đài phát thanh. Bây giờ, mỗi lần thấy anh chở vợ và hai thằng con trai lên nhà tôi thì mọi người lại trầm trồ: Đúng là tự tay làm nên tất cả!

Bây giờ kinh tế thuộc vào dạng khá giả ở địa phương nhưng chị vẫn quen tiết kiệm, dáng vẻ lam lũ đã ăn sâu vào bóng dáng chị. Có lần anh rể muốn mua nhẫn tặng vợ bù đắp cho lễ cưới nghèo 12 năm trước nhưng chị nói: Không có nhẫn thì chúng ta vẫn yêu thương nhau đó thôi, giờ tự dưng đeo nhẫn thấy ngại lắm, mình nhà quê như vậy có bày vẽ không?! Đợi 20 năm ngày cưới, lúc đó cặp nhẫn ấy giá trị hơn!
Dường như điều đó khiến anh chị yêu nhau hơn! 20 năm hôn nhân là một khoảng thời gian rất dài, không phải ai cũng vượt qua được và nó như ước thề của anh chị. Mỗi cuộc hôn nhân chỉ có một đôi nhẫn, trao nhau trong ngày cưới, chiếc nhẫn như lời hứa hẹn dẫn đường chỉ lối, trao nhau sau 20 năm ngày cưới, chắc chắn nó đã là một lời khẳng định cuộc hôn nhân ấy đúng là… vàng! Chiếc nhẫn của ngày cưới như tình yêu lung linh tươi mới thì chiếc nhẫn của 20 năm ngày cưới sẽ vững chắc mặn mà vì đã được thử lửa truân chuyên.
Tôi là đứa con út trong gia đình nên được học đại học, được đi đây đó với công việc của mình, được ăn cơm Tây, ngủ khách sạn. Nhưng tôi vẫn bơ vơ cô đơn, vẫn cúi đầu ngưỡng mộ anh chị, vẫn âm thầm biết rằng thật khó để mình hạnh phúc như chị, vẫn biết rằng mình mong manh hơn chị rất nhiều bởi chưa có trong tay thứ gì quý giá như chị. Tôi vẫn biết mình không may mắn như chị bởi chiếc nhẫn cưới vẫn xa lắc trong ước mơ, tôi đã bị bứt ra khỏi cuộc tình của mình, vì người tôi yêu đã không đủ can đảm khi tôi ốm thập tử nhất sinh, khi tôi chỉ là đứa con mồ côi không có ai chống lưng…

Vì thế, tôi càng mong ước cho hôn nhân của anh chị là đời đời kiếp kiếp. Cặp nhẫn đôi nào kia đang tượng hình cho tình yêu anh chị, chắc chắn nó sẽ lung linh rất đẹp, nó đến chậm 20 năm nhưng chắn hẳn sẽ có độ bền mãi mãi!
http://forum.pnj.com.vn/attachment.php?attachmentid=714&d=1315809135http://forum.pnj.com.vn/attachment.php?attachmentid=713&d=1315809072
Không có tiệc cưới linh đình, anh chị biết mình phải cố gắng hơn nhiều người. Những tấm ảnh đã ố mòn vì thời gian nhưng tình yêu của anh chị thì ngày càng tỏa sáng!
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png

trinhqtoan
07-06-2012, 02:32 PM
bài viết của chị rất xúc động...em chợt nhớ đến bài hát "Chị tôi"...hóa ra trên đời này còn có nhiều những "chị tôi" như vậy...

haivanphu08
07-06-2012, 02:32 PM
"Nhưng cuộc đời luôn do tay ta nắm giữ…"

Thích câu viết này của bạn. Hạnh phúc đến muộn sẽ khiến ta càng trân trọng nó hơn.

Chúc bạn may mắn với bài viết của mình!

trevorquach
07-06-2012, 02:32 PM
cam dong qua



Moi vao xem va ugn ho cho bai du thi cua minh http://forum.pnj.com.vn/showthread.php?t=439 . Cam on cac ban nhieu lam ^^

jaeyoungkim.dhi
07-06-2012, 02:32 PM
Chúc anh chị sẽ mãi mãi hạnh phúc! Ủng hộ câu chuyện của chị sẽ giành giải trong cuộc thi này.
Chia sẻ với chị câu chuyện của em: http://forum.pnj.com.vn/showthread.php?t=441

davidminhtang
07-06-2012, 02:32 PM
Tu hom gui bai du thi den nay co nguoi dan ong nao may man dc trao nhan hen uoc cho ban chua?
Hi hi...
ung ho ban mot phieu ne.
Moi ban ghe tham bai cua minh va cho loi nhan xet. Nho dung quen ung ho minh nghe
http://forum.pnj.com.vn/showthread.php?t=443&p=8093#post8093

quanthoigian
07-06-2012, 02:32 PM
Câu chuyện cảm động quá c ui.

haivanphu08
07-06-2012, 02:32 PM
bai viet rat xuc dong

thanhquy
07-06-2012, 02:32 PM
Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc!

lananh_hiep
07-06-2012, 02:32 PM
Rất cảm ơn mọi người vào động viên chia sẻ với bài viết! Không hiểu sao mình rất khó vào diễn đàn này, từ sáng tới giờ mới vào được đây. Server luôn báo bị lỗi, dù mình vẫn vào các trang web khác! Chán quá!