thanhquy
07-06-2012, 02:32 PM
“Anh” và “Em”
Bước vào năm lớp mười, tôi là một đứa con trai mới lớn với nhiều thay đổi trong cách sống và cách suy nghĩ nhưng lại chưa hề có một định hướng gì cho tương lai và cho cuộc sống sau này cả. Cho đến khi tôi gặp em và em là người đã thay đổi con người tôi, tôi suy nghĩ chín chắn hơn, sâu sắc hơn, có mục tiêu và định hướng cho tương lai, một mục tiêu mà tôi kiên quyết đạt được là thành công trong gia đình và trong công việc. Đây cũng chính là điều mà mẹ và cô tôi thường dạy nhưng tôi lại chẳng mấy để ý cho đến khi tôi gặp em.
Em ngồi trên tôi hai bàn, và cũng không hiểu vì sao tôi lại hay để ý đến cô bé người nhỏ nhắn, làn da trắng hồng và có khuôn mặt rất dễ thương ấy. Là một đứa con trai khá láu cá và nổi trội trong lớp nên tôi cũng dễ dàng làm quen em, bắt đầu theo đuổi người con gái đã làm mình say nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Như một sự tình cờ tôi lại được chia làm bạn nhảy với em trong cuộc thi trường, rồi bạn bè cũng thường hay chọc chúng tôi là một cặp trong lớp, điều này làm tôi rất khoái chí vì cũng đã phần nào đạt được mục tiêu của mình.
http://i1127.photobucket.com/albums/l639/thuantyphu/1-1.gif
Tôi bắt đầu tìm hiểu về em qua những người bạn trong lớp. Tìm hiểu về mẫu người em thích như thế nào…? Và tôi có được như vậy không…? Câu trả lời cũng khá đơn giản, em thích một người đàn ông bản lĩnh, có mục đích sống, có định hướng cho tương lai và yêu thương em, cho em một cảm giác bình yên. Lúc này tôi chỉ mới có bản lĩnh thôi, suy nghĩ đã bắt đầu thay đổi, tôi đã hiểu người con gái ấy cần gì và xứng đáng được gì. Lúc bấy giờ tôi là một đứa lông bông chỉ biết lấy sự hào nhoáng nổi trội để lấy lòng người mình thích mà không hiểu được là em chẳng có cảm giác gì với một đứa con trai như vậy.
:001: Tôi thay đổi bản thân, đến với em bằng những cái đơn giản nhưng rất chân thành. Trong những cuộc đi chơi xa tôi luôn là người xung phong được chở em (mặc dù đi xe đạp phải đạp “học máu” hi`hi`) nhưng tôi không muốn cho đứa con trai nào khác trong lớp đi chung với em cả. Khi lội qua suối tôi đưa tay lên để nắm lấy tay em, dìu em cho khỏi bị trượt chân, tay kia cầm đôi giày em đang mang. Cái chuyện mà chưa bao giờ tôi làm cho đứa con gái nào nhưng khi đi chung với em tôi lại thấy vui khi được làm như vậy.. Lúc đó tôi mới thấy được em có đôi bàn tay cực kỳ đẹp, đôi bàn chân nhỏ xinh trắng trẻo nữa. (Chắc lúc đó tôi như bao người con trai khác chỉ mới yêu bằng mắt mà thôi) ^^
http://i1127.photobucket.com/albums/l639/thuantyphu/6.jpg
Gần đến tết lớp tôi tổ chức đi chơi biển cách chỗ chúng tôi ở khoảng chừng 50km. Ba mẹ em rất khó nên chuyến đi đó em không đi được. Tôi chở nhỏ bạn thân của em và bắt đầu nói về em trên chuyến đi, nói nhiều rất nhiều và trong chuyến đi chơi ấy tôi nhận ra tôi đã yêu em rồi. Cả chuyến đi không khi nào tôi không nhớ đến em, ngồi trên biển tôi nhớ đến khuôn mặt em, nụ cười em, giọng nói em, dáng người em…tôi ước gì em đang ngồi ở đây với tôi lúc này. Chợt có một người bán vỏ sò lưu niệm đến mời tôi, thoáng nhìn một lượt tôi thấy một trái tim được làm từ vỏ sò ánh xà cừ có chữ “H” in rất đẹp (tên em và tôi đều bắt đầu bằng chữ “H” nên mới học chung lớp). Lần đầu tiên tôi mua một món quà nhỏ nhưng nó chứa đựng tình cảm tôi dành cho em, nhiều, nhiều lắm.
Khi vừa về đến nơi, tôi hẹn gặp em và tặng em cái vỏ sò ấy. Lúc đó em hình như em đã hiểu được tình cảm tôi dành cho em hơn một tình bạn, cách tôi nói chuyện hơi run, cách tôi trao món quà chân thành chắc đã làm em rung động. Cái cách em hỏi tôi, cách em nhìn món quà tôi mua cho em, cách em cảm ơn tôi, chúng tôi nhìn nhau một hồi và tôi cảm nhận được trong ánh mắt đó đã có một chút hình bóng của tôi rồi, sau đó cả hai chúng tôi ra về trong hạnh phúc.
Ngày 22-2-2003 sinh nhật thằng bạn thân trong lớp, tôi thấy cũng là lúc tôi nên ngõ lời với em, vừa run vừa quyết tâm tôi chở em đi vòng vòng dọc theo con đường biển, trời gió se lạnh. chạy hết đường rồi quay lại mà tôi vẫn chưa nói nên câu. Cũng sắp đến giờ em phải về nên tôi tự nhủ thôi liều luôn cho rồi, tôi nắm tay em và hỏi một câu rất ‘có duyên’ là: “bà có thương tui hông” hi`hi`.
http://i1127.photobucket.com/albums/l639/thuantyphu/3-2.jpg
Cái hồi đó xưng hô tui với bà nghe con nít lắm. Một sự im lặng đáng sợ…tôi hỏi lại lần nữa thì em nói: “tại sao lại hỏi như vậy”. Tôi run run rồi cũng nói nên lời “tại tui thấy tui có cảm giác thương bà rồi đó”. Nghỉ lại thiệt hồi đó mình tỏ tình ngu ngu sao á, nhưng rồi em trả lời là có, lúc đó tôi vui không tả nổi. Tay tôi nắm chặt tay em không dám nhúc nhích cho đến lúc về. Thế là chúng tôi bắt đầu cuộc sống có người “iu”. Đi đâu tôi cũng muốn có em bên cạnh và ngày 22 nào em cũng có một món quà dù lớn hay nhỏ để nhắc nhớ đó là một ngày thiêng liêng của hai đứa.
http://i1127.photobucket.com/albums/l639/thuantyphu/5.jpg
Mùa Đông năm 2006
Lúc này, thầy giáo dạy môn toán cũng là người Chú họ của tôi khi biết tôi có bạn gái thì ổng hông đồng tình cho lắm vì nghỉ sẽ ảnh hưởng đến chuyện học của tôi, mà càng nghỉ tôi không làm được tôi lại càng phải làm cho được, tôi yêu em và muốn trở thành người em mong muốn, tôi đặt ra mục tiêu phải vào đại học, phải có công việc tốt nên đã lấy em làm mục tiêu để phấn đấu học tập. Môn Toán là môn tôi phải đầu tư nhiều để thầy tôi không nghỉ tôi sẻ sat sút chuyện học khi yêu em. Kết quả như mong đợi, chú tôi đã thấy được điều đó và cũng không ý kiến gì nữa. Vượt qua chuyện này tôi thấy mình có thể làm nhiều điều hơn thế nữa vì em.
Lúc hai đứa bắt đầu quen nhau thì sáng nào tôi cũng chờ để được chở em đi học. Hai đứa tôi có nhỏ bạn thân và cũng nhờ nó mà chúng tôi gắn bó với nhau những năm học cấp 3 này. Sáng nào cũng vậy, đúng 6g15 tôi đợi em dưới bóng cây ở bên hông công ty điện lực gần nhà em, nhỏ bạn thân thường đến nhà chở em ra chỗ tôi rồi em mới qua xe tôi để tôi đưa em đi. Sáng nào cũng vậy, dù trời mưa hay trời nắng tôi vẫn đợi em ở cái nơi quen thuộc ấy. Cái xứ của tôi có hai có mùa rõ rệt, mùa nắng thì nhờ bóng cây, mùa mưa thì đội áo mưa mà đợi, dù hai cái ống quần có ướt sũng tôi cũng thấy vui.
http://i1127.photobucket.com/albums/l639/thuantyphu/IMG_1434_resize-1.jpg
Cái thành phố nhỏ xíu nên bạn bè và người trong xóm ai cũng đồn là tôi chuẩn bị vô công ty điện lực làm rồi nữa chứ (có bữa mẹ hỏi không biết nói sao luôn). Ba năm cấp ba tôi “trụ” ở công ty điện lực chỉ để được sáng nào cũng chở em đi học. Cái chân thành đó đã làm em yêu tôi nhiều hơn. Tôi bắt đầu cảm nhận được những sự quan tâm rất nhỏ của em dành cho tôi nhưng thật sự tôi rất hạnh phúc. Những món quà em tự tay làm cho tôi, những lúc em lo lắng khi tôi bị bệnh, những bài học hay em muốn chia sẻ với tôi…
Hai từ “anh và em” tôi đã muốn em kêu như vậy lâu rồi nhưng do bằng tuổi nên cũng khó khăn lắm khi muốn thay đổi cách xưng hô này. Tôi bắt đầu ngỏ ý là hông lẻ cứ xưng hô như bạn bè hoài hay sao, giờ phải xưng “anh em” cho nó tình cảm chứ. Em cười và nói nửa giỡn nửa thật: “khi nào tui thấy ông xứng đáng thì sẽ đồng ý”. Và cái tên “anh” và “em” hình thành lúc nào không biết khi tôi luôn làm em hài lòng và tin tưởng. Suy nghĩ của tôi luôn lớn hơn những đứa bạn trang lứa, chín chắn hơn từ khi có em. Dịp sinh nhật em tặng tôi một tấm thiệp rất xinh và một bức thư tình với câu kết: “em sợ mất anh lắm, đừng bao giờ xa em nha anh”. Câu nói đó đã làm cho tôi như có thêm động lực, có thêm quyết tâm sẽ là chỗ dựa tốt cho em trọn cuộc đời. Kỷ niệm hai năm ngày hai đứa yêu nhau tôi đã mua cặp nhẫn đầu tiên để tặng cho em.
Ba năm cấp ba tôi luôn phấn đấu vì em, em luôn nói với tôi những cái mà tôi phải làm phải như thế nào để thành công. Hồi đó môn nào tôi cũng phải ráng học giỏi hơn em vì phải như vậy mới xứng đáng với sự lựa chọn của em chứ, nhưng chỉ có môn văn là chắng bao giờ hơn em cả, toàn là điểm 5 hay cao lắm là 6. Cái này em hay động viên lắm nhưng thiệt tình là môn này tôi học dở cực và chịu thua em cả ba năm.
http://i1127.photobucket.com/albums/l639/thuantyphu/IMG_1405_resize-1.jpg
Ba mẹ em và mẹ tôi không muốn hai đứa quen nhau vì cho là chúng tôi còn nhỏ và còn đi học nên chưa phải lúc để yêu đương sẽ ảnh hưởng đến chuyện học, nhưng với tính cách của mình và những gì mình đã làm được tôi mạnh dạn nói chuyện với mẹ và cô . Mẹ thì dặn con không bao giờ được làm cho con gái người ta khổ còn cô thì nói thành công trong công việc chỉ mới thành công một nửa, thành công trong gia đình mới thành công trọn vẹn. Những câu nói để đời mà tôi nhận được từ hai người phụ nữ tôi yêu thương nhất, và cũng là cái mà người phụ nữ nào cũng mong muốn. Tôi đã tự hứa với bản thân mình là phải làm được những điều này cho em.
:ok: Sau khi đỗ vào đại học, tôi lại chín chắn hơn nữa trong suy nghĩ và bắt đầu nghỉ đến việc phải công khai mối tình của chúng tôi chứ không giấu giếm nữa. Ba mẹ em không đồng ý chuyện hai đứa đến với nhau, một chút thành kiến ngày xưa mà gia đình em quá cứng nhắt đã trở thành rào cản và khó khăn lớn nhất mà em giấu tôi suốt hơn 3 năm qua.
Những mâu thuẫn bắt đầu xảy ra khi tôi thì luôn muốn ra mắt ba mẹ em nhưng em thì lại sợ, em khóc, em đau khổ nhiều vì em sợ ba mẹ em không cho phép sẽ làm tôi tổn thương. Em giấu tôi nhưng tôi lại không chấp nhận việc quen nhau mà cứ giấu giếm hoài như vậy được. Nhiều lúc chưa biết lý do tôi đã la em, trách em nhưng đâu biết em còn đau khổ hơn gấp nhiều lần, giữa chữ tình và chữ hiếu em không biết phải làm sao, lại còn sự vô tình của tôi đã làm chúng tôi phải chia tay nhau, xa nhau một thời gian dài (hơn 1 năm). Em quyết định chọn sự bình yên còn tôi thì luôn trân trọng quyết định của người mình yêu, tôi đã rất khó khăn để chấp nhận cuộc sống không có em một thời gian dài như vậy. Lúc này cặp nhẫn chúng tôi đã từng đeo được tôi giữ lại rất kỹ, tôi luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ đeo lại vào ngón tay của em chứ không ai khác. Hay sẽ giữ lại cho đến khi em lập gia đình rồi mới bỏ đi. Những cuộc gọi của tôi em chẳng thèm nghe máy, nhiều lúc tôi nhớ em chỉ biết hỏi thăm qua vài người bạn cũ hay đứng từ xa nhìn vào cửa số nhà em, thấy em khỏe mạnh rồi mới ra về. Khoảng thời gian đó trong tôi sụp đổ hoàn toàn, tôi lao vào quán bar rồi thuốc lá, bia, rượu vào quán nhậu, nhiều lúc nhậu đến chết mới về… Một thời gian như vậy kéo dài cho đến khi tôi thi trượt kỳ thi tốt nghiệp đại học. Lúc đó tôi hoàn toàn mất hết hy vọng, suy sụp tinh thần kinh khủng. Rồi tôi chợt nghĩ đến gia đình, nơi luôn mở cửa dù cho tôi có sa cơ lỡ bước như thế nào rồi tôi nhớ đến mẹ nhớ đến những lúc mẹ đứng dậy trong cuộc sống khi ba mất, mẹ đã cho ba chị em tôi ăn học nên người. Nhớ lúc mẹ nói người con gái tôi yêu mong đợi gì ở tôi…(mẹ rất thương người tôi yêu nên cũng thường hay liên lạc lắm)
Tôi miệt mài ôn thi lại để rồi có một số điểm kha khá trong kỳ thi tốt nghiệp đại học. Lúc đó tôi mới biết cuộc sống quá nhiều ý nghĩa mà tôi còn chưa nếm trải thì chuyện chia tay sẽ giúp tôi mạnh mẽ hơn trong cuộc sống mà thôi.
Ngày tôi làm lễ tốt nghiệp, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy em đến tặng hoa chúc mừng tôi, tôi không tin vào mắt mình vì đã lâu rồi không gặp nhau tôi không nghỉ em còn nhớ đến tôi. Tôi chưa bao giờ coi em là người xa lạ dù đã chia tay, tôi để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, tôi xem như em vẫn là người mình yêu, vẫn là cách xưng hô anh và em, vẫn những ánh mắt yêu thương ngày xưa và những cái gẫn gũi như ngày đầu yêu nhau. Cả hai chúng tôi không thể rời nhau nửa bước. Tôi hỏi em tại sao lại đến và sao lại biết nhiều điều về tôi trong một khoảng thời gian xa nhau quá dài như vậy. Đến lúc này tôi mới biết em luôn dõi theo từng bước đi của tôi qua thằng bạn thân nhất tôi tin tưởng. Cái lúc đó tôi giận cái thằng bạn thân đã “bán đứng” tôi hơn một năm qua, càng giận nó bao nhiêu thì bây giờ lại cảm thấy biết ơn nó nhiều bấy nhiêu.
http://i1127.photobucket.com/albums/l639/thuantyphu/IMG_1386_resize-1.jpg
Chúng tôi quay lại với nhau rất tự nhiên, tình yêu đến với chúng tôi nhiều hơn nữa, sâu nặng hơn nữa, giống như lúc mới yêu nhưng nó ý nghĩa và có mục đích to lớn hơn. Lúc đó em hỏi tôi về cặp nhẫn, em hỏi có còn giữ hay không. Khi tôi nói không, tôi thấy ánh mắt em buồn lắm, em giận tại sao lúc xa nhau tôi nói sẽ giữ gìn nó cần thận sao giờ lại nói không còn giữ nữa. Tôi ôm em và hôn nhẹ vào trán: “em ngốc lắm, chưa có khi nào anh hứa với em mà anh không làm được, cưng à”. Thì ra em hỏi vì muốn đổi cặp nhẫn khác đẹp hơn và muốn chũng tôi đeo lại cặp nhẫn mang ý nghĩa hẹn ước này. Vậy là tình cảm ấy đã đến lúc phải tìm một bến bờ hạnh phúc. Tôi thầm hỏi em, để được ra mắt nhà em vào tháng 5 năm nay, lúc này em vẫn khóc vì em không biết ba mẹ em có đổi ý không, em sợ ba mẹ không đồng ý sẽ có những câu nói xúc phạm đến tôi thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ bị sứt mẻ. Tôi an ủi em rằng tôi yêu em, và không gì có thể thay đổi suy nghĩ của tôi dễ dàng vậy đâu. Chúng ta đã xa nhau rồi đến lại với nhau không phải không suy nghĩ, chúng ta cần nhau và cần được ba mẹ em cho phép.
:expect: Vậy là ngày tôi ra mắt ba mẹ em cũng đã đến, em thì hồi hộp dặn dò tôi đủ điều, còn tôi thì chỉ nói với em là hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi em, anh yêu em thật lòng thì sẽ nói những gì thật lòng, không cần chuẩn bị gì đâu em à. Nói thì nói vậy nhưng thật sự đến tới cửa nhà em, tay chân tôi tự nhiên lạnh cóng, run run chẳng dám bấm chuông…Tôi hít thật sâu và nhớ đến những gì đã nói với em, tôi đã làm như vậy, đã lễ phép đã nói hết những gì mình nghĩ, đã làm hết khả năng để rồi nhận được một sự đáp lại của ba mẹ em, rất vui vẻ, rất ủng hộ chúng tôi. Đến lúc này tôi như muốn vỡ òa trong hạnh phúc, tôi cảm ơn ba mẹ em rất nhiều, tôi nhìn em và cảm thấy ánh mắt em long lanh niềm vui, niềm hạnh phúc.
Lúc đó tôi mới hiểu được tình cảm mà ba mẹ em dành cho em nhiều đến dường nào, và nếu là tôi chắc tôi cũng khó như ba mẹ em vậy. Thời gian sau này tôi thấy em luôn cười tươi, luôn hạnh phúc. Em nhìn tôi và hỏi tôi có thấy như vậy không, tôi chỉ luôn nói một câu với em là: “nụ cười của em chính là niềm hạnh phúc của anh đó”.
Vậy là chân tình của tôi đã được ba mẹ em đón nhận, tôi như đang mơ vì không nghỉ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Mẹ tôi và ba mẹ em muốn chúng tôi cưới vào tháng 12 âm lịch này, đây thật sự là một niềm vui khi chúng tôi đã trải qua quá nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm như vậy.
http://i1127.photobucket.com/albums/l639/thuantyphu/IMG_1528_resize-1.jpg
Hiện nay tôi và em đang xây dựng kế hoạch cưới cho cuối năm nay, thấy em luôn cười vui mỗi khi đi chuẩn bị cho lễ cưới thì mọi mệt nhọc sau ngày làm việc dường như tan biến hết. Đây là một đích đến tôi nghĩ là xứng đáng cho cả em và tôi. Kế hoạch đã đi được ¾ đoạn đường, nào là đặt chocolate cho khách mời, may áo dài hỏi và áo cưới, mua áo vest, đặt Studio, đặt nhà hàng, mua nữ trang và dĩ nhiên là cặp nhẫn thứ 3 mà chúng tôi đã chọn của PNJ để tượng trưng cho sự gắn kết tình yêu của mình. Mỗi cặp nhẫn là một câu chuyện, nhưng đôi khi ba cặp nhẫn của tôi cũng vẫn là một câu chuyện, câu chuyện dài mà tôi muốn gửi đến tất cả mọi người. Hãy trân trọng nhau, trân trọng những gì mình đang có để đừng đánh mất nhau trong tiếc nuối.
Một thông điệp mà tôi muốn gửi đến tất cả mọi người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu là hãy đến với nhau bằng cả trái tim và hãy để mọi chuyện đến thật “tự nhiên”.
“Cám ơn em vì đã cho anh một tình yêu”
_XQSXpdB9Gs
Bước vào năm lớp mười, tôi là một đứa con trai mới lớn với nhiều thay đổi trong cách sống và cách suy nghĩ nhưng lại chưa hề có một định hướng gì cho tương lai và cho cuộc sống sau này cả. Cho đến khi tôi gặp em và em là người đã thay đổi con người tôi, tôi suy nghĩ chín chắn hơn, sâu sắc hơn, có mục tiêu và định hướng cho tương lai, một mục tiêu mà tôi kiên quyết đạt được là thành công trong gia đình và trong công việc. Đây cũng chính là điều mà mẹ và cô tôi thường dạy nhưng tôi lại chẳng mấy để ý cho đến khi tôi gặp em.
Em ngồi trên tôi hai bàn, và cũng không hiểu vì sao tôi lại hay để ý đến cô bé người nhỏ nhắn, làn da trắng hồng và có khuôn mặt rất dễ thương ấy. Là một đứa con trai khá láu cá và nổi trội trong lớp nên tôi cũng dễ dàng làm quen em, bắt đầu theo đuổi người con gái đã làm mình say nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Như một sự tình cờ tôi lại được chia làm bạn nhảy với em trong cuộc thi trường, rồi bạn bè cũng thường hay chọc chúng tôi là một cặp trong lớp, điều này làm tôi rất khoái chí vì cũng đã phần nào đạt được mục tiêu của mình.
http://i1127.photobucket.com/albums/l639/thuantyphu/1-1.gif
Tôi bắt đầu tìm hiểu về em qua những người bạn trong lớp. Tìm hiểu về mẫu người em thích như thế nào…? Và tôi có được như vậy không…? Câu trả lời cũng khá đơn giản, em thích một người đàn ông bản lĩnh, có mục đích sống, có định hướng cho tương lai và yêu thương em, cho em một cảm giác bình yên. Lúc này tôi chỉ mới có bản lĩnh thôi, suy nghĩ đã bắt đầu thay đổi, tôi đã hiểu người con gái ấy cần gì và xứng đáng được gì. Lúc bấy giờ tôi là một đứa lông bông chỉ biết lấy sự hào nhoáng nổi trội để lấy lòng người mình thích mà không hiểu được là em chẳng có cảm giác gì với một đứa con trai như vậy.
:001: Tôi thay đổi bản thân, đến với em bằng những cái đơn giản nhưng rất chân thành. Trong những cuộc đi chơi xa tôi luôn là người xung phong được chở em (mặc dù đi xe đạp phải đạp “học máu” hi`hi`) nhưng tôi không muốn cho đứa con trai nào khác trong lớp đi chung với em cả. Khi lội qua suối tôi đưa tay lên để nắm lấy tay em, dìu em cho khỏi bị trượt chân, tay kia cầm đôi giày em đang mang. Cái chuyện mà chưa bao giờ tôi làm cho đứa con gái nào nhưng khi đi chung với em tôi lại thấy vui khi được làm như vậy.. Lúc đó tôi mới thấy được em có đôi bàn tay cực kỳ đẹp, đôi bàn chân nhỏ xinh trắng trẻo nữa. (Chắc lúc đó tôi như bao người con trai khác chỉ mới yêu bằng mắt mà thôi) ^^
http://i1127.photobucket.com/albums/l639/thuantyphu/6.jpg
Gần đến tết lớp tôi tổ chức đi chơi biển cách chỗ chúng tôi ở khoảng chừng 50km. Ba mẹ em rất khó nên chuyến đi đó em không đi được. Tôi chở nhỏ bạn thân của em và bắt đầu nói về em trên chuyến đi, nói nhiều rất nhiều và trong chuyến đi chơi ấy tôi nhận ra tôi đã yêu em rồi. Cả chuyến đi không khi nào tôi không nhớ đến em, ngồi trên biển tôi nhớ đến khuôn mặt em, nụ cười em, giọng nói em, dáng người em…tôi ước gì em đang ngồi ở đây với tôi lúc này. Chợt có một người bán vỏ sò lưu niệm đến mời tôi, thoáng nhìn một lượt tôi thấy một trái tim được làm từ vỏ sò ánh xà cừ có chữ “H” in rất đẹp (tên em và tôi đều bắt đầu bằng chữ “H” nên mới học chung lớp). Lần đầu tiên tôi mua một món quà nhỏ nhưng nó chứa đựng tình cảm tôi dành cho em, nhiều, nhiều lắm.
Khi vừa về đến nơi, tôi hẹn gặp em và tặng em cái vỏ sò ấy. Lúc đó em hình như em đã hiểu được tình cảm tôi dành cho em hơn một tình bạn, cách tôi nói chuyện hơi run, cách tôi trao món quà chân thành chắc đã làm em rung động. Cái cách em hỏi tôi, cách em nhìn món quà tôi mua cho em, cách em cảm ơn tôi, chúng tôi nhìn nhau một hồi và tôi cảm nhận được trong ánh mắt đó đã có một chút hình bóng của tôi rồi, sau đó cả hai chúng tôi ra về trong hạnh phúc.
Ngày 22-2-2003 sinh nhật thằng bạn thân trong lớp, tôi thấy cũng là lúc tôi nên ngõ lời với em, vừa run vừa quyết tâm tôi chở em đi vòng vòng dọc theo con đường biển, trời gió se lạnh. chạy hết đường rồi quay lại mà tôi vẫn chưa nói nên câu. Cũng sắp đến giờ em phải về nên tôi tự nhủ thôi liều luôn cho rồi, tôi nắm tay em và hỏi một câu rất ‘có duyên’ là: “bà có thương tui hông” hi`hi`.
http://i1127.photobucket.com/albums/l639/thuantyphu/3-2.jpg
Cái hồi đó xưng hô tui với bà nghe con nít lắm. Một sự im lặng đáng sợ…tôi hỏi lại lần nữa thì em nói: “tại sao lại hỏi như vậy”. Tôi run run rồi cũng nói nên lời “tại tui thấy tui có cảm giác thương bà rồi đó”. Nghỉ lại thiệt hồi đó mình tỏ tình ngu ngu sao á, nhưng rồi em trả lời là có, lúc đó tôi vui không tả nổi. Tay tôi nắm chặt tay em không dám nhúc nhích cho đến lúc về. Thế là chúng tôi bắt đầu cuộc sống có người “iu”. Đi đâu tôi cũng muốn có em bên cạnh và ngày 22 nào em cũng có một món quà dù lớn hay nhỏ để nhắc nhớ đó là một ngày thiêng liêng của hai đứa.
http://i1127.photobucket.com/albums/l639/thuantyphu/5.jpg
Mùa Đông năm 2006
Lúc này, thầy giáo dạy môn toán cũng là người Chú họ của tôi khi biết tôi có bạn gái thì ổng hông đồng tình cho lắm vì nghỉ sẽ ảnh hưởng đến chuyện học của tôi, mà càng nghỉ tôi không làm được tôi lại càng phải làm cho được, tôi yêu em và muốn trở thành người em mong muốn, tôi đặt ra mục tiêu phải vào đại học, phải có công việc tốt nên đã lấy em làm mục tiêu để phấn đấu học tập. Môn Toán là môn tôi phải đầu tư nhiều để thầy tôi không nghỉ tôi sẻ sat sút chuyện học khi yêu em. Kết quả như mong đợi, chú tôi đã thấy được điều đó và cũng không ý kiến gì nữa. Vượt qua chuyện này tôi thấy mình có thể làm nhiều điều hơn thế nữa vì em.
Lúc hai đứa bắt đầu quen nhau thì sáng nào tôi cũng chờ để được chở em đi học. Hai đứa tôi có nhỏ bạn thân và cũng nhờ nó mà chúng tôi gắn bó với nhau những năm học cấp 3 này. Sáng nào cũng vậy, đúng 6g15 tôi đợi em dưới bóng cây ở bên hông công ty điện lực gần nhà em, nhỏ bạn thân thường đến nhà chở em ra chỗ tôi rồi em mới qua xe tôi để tôi đưa em đi. Sáng nào cũng vậy, dù trời mưa hay trời nắng tôi vẫn đợi em ở cái nơi quen thuộc ấy. Cái xứ của tôi có hai có mùa rõ rệt, mùa nắng thì nhờ bóng cây, mùa mưa thì đội áo mưa mà đợi, dù hai cái ống quần có ướt sũng tôi cũng thấy vui.
http://i1127.photobucket.com/albums/l639/thuantyphu/IMG_1434_resize-1.jpg
Cái thành phố nhỏ xíu nên bạn bè và người trong xóm ai cũng đồn là tôi chuẩn bị vô công ty điện lực làm rồi nữa chứ (có bữa mẹ hỏi không biết nói sao luôn). Ba năm cấp ba tôi “trụ” ở công ty điện lực chỉ để được sáng nào cũng chở em đi học. Cái chân thành đó đã làm em yêu tôi nhiều hơn. Tôi bắt đầu cảm nhận được những sự quan tâm rất nhỏ của em dành cho tôi nhưng thật sự tôi rất hạnh phúc. Những món quà em tự tay làm cho tôi, những lúc em lo lắng khi tôi bị bệnh, những bài học hay em muốn chia sẻ với tôi…
Hai từ “anh và em” tôi đã muốn em kêu như vậy lâu rồi nhưng do bằng tuổi nên cũng khó khăn lắm khi muốn thay đổi cách xưng hô này. Tôi bắt đầu ngỏ ý là hông lẻ cứ xưng hô như bạn bè hoài hay sao, giờ phải xưng “anh em” cho nó tình cảm chứ. Em cười và nói nửa giỡn nửa thật: “khi nào tui thấy ông xứng đáng thì sẽ đồng ý”. Và cái tên “anh” và “em” hình thành lúc nào không biết khi tôi luôn làm em hài lòng và tin tưởng. Suy nghĩ của tôi luôn lớn hơn những đứa bạn trang lứa, chín chắn hơn từ khi có em. Dịp sinh nhật em tặng tôi một tấm thiệp rất xinh và một bức thư tình với câu kết: “em sợ mất anh lắm, đừng bao giờ xa em nha anh”. Câu nói đó đã làm cho tôi như có thêm động lực, có thêm quyết tâm sẽ là chỗ dựa tốt cho em trọn cuộc đời. Kỷ niệm hai năm ngày hai đứa yêu nhau tôi đã mua cặp nhẫn đầu tiên để tặng cho em.
Ba năm cấp ba tôi luôn phấn đấu vì em, em luôn nói với tôi những cái mà tôi phải làm phải như thế nào để thành công. Hồi đó môn nào tôi cũng phải ráng học giỏi hơn em vì phải như vậy mới xứng đáng với sự lựa chọn của em chứ, nhưng chỉ có môn văn là chắng bao giờ hơn em cả, toàn là điểm 5 hay cao lắm là 6. Cái này em hay động viên lắm nhưng thiệt tình là môn này tôi học dở cực và chịu thua em cả ba năm.
http://i1127.photobucket.com/albums/l639/thuantyphu/IMG_1405_resize-1.jpg
Ba mẹ em và mẹ tôi không muốn hai đứa quen nhau vì cho là chúng tôi còn nhỏ và còn đi học nên chưa phải lúc để yêu đương sẽ ảnh hưởng đến chuyện học, nhưng với tính cách của mình và những gì mình đã làm được tôi mạnh dạn nói chuyện với mẹ và cô . Mẹ thì dặn con không bao giờ được làm cho con gái người ta khổ còn cô thì nói thành công trong công việc chỉ mới thành công một nửa, thành công trong gia đình mới thành công trọn vẹn. Những câu nói để đời mà tôi nhận được từ hai người phụ nữ tôi yêu thương nhất, và cũng là cái mà người phụ nữ nào cũng mong muốn. Tôi đã tự hứa với bản thân mình là phải làm được những điều này cho em.
:ok: Sau khi đỗ vào đại học, tôi lại chín chắn hơn nữa trong suy nghĩ và bắt đầu nghỉ đến việc phải công khai mối tình của chúng tôi chứ không giấu giếm nữa. Ba mẹ em không đồng ý chuyện hai đứa đến với nhau, một chút thành kiến ngày xưa mà gia đình em quá cứng nhắt đã trở thành rào cản và khó khăn lớn nhất mà em giấu tôi suốt hơn 3 năm qua.
Những mâu thuẫn bắt đầu xảy ra khi tôi thì luôn muốn ra mắt ba mẹ em nhưng em thì lại sợ, em khóc, em đau khổ nhiều vì em sợ ba mẹ em không cho phép sẽ làm tôi tổn thương. Em giấu tôi nhưng tôi lại không chấp nhận việc quen nhau mà cứ giấu giếm hoài như vậy được. Nhiều lúc chưa biết lý do tôi đã la em, trách em nhưng đâu biết em còn đau khổ hơn gấp nhiều lần, giữa chữ tình và chữ hiếu em không biết phải làm sao, lại còn sự vô tình của tôi đã làm chúng tôi phải chia tay nhau, xa nhau một thời gian dài (hơn 1 năm). Em quyết định chọn sự bình yên còn tôi thì luôn trân trọng quyết định của người mình yêu, tôi đã rất khó khăn để chấp nhận cuộc sống không có em một thời gian dài như vậy. Lúc này cặp nhẫn chúng tôi đã từng đeo được tôi giữ lại rất kỹ, tôi luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ đeo lại vào ngón tay của em chứ không ai khác. Hay sẽ giữ lại cho đến khi em lập gia đình rồi mới bỏ đi. Những cuộc gọi của tôi em chẳng thèm nghe máy, nhiều lúc tôi nhớ em chỉ biết hỏi thăm qua vài người bạn cũ hay đứng từ xa nhìn vào cửa số nhà em, thấy em khỏe mạnh rồi mới ra về. Khoảng thời gian đó trong tôi sụp đổ hoàn toàn, tôi lao vào quán bar rồi thuốc lá, bia, rượu vào quán nhậu, nhiều lúc nhậu đến chết mới về… Một thời gian như vậy kéo dài cho đến khi tôi thi trượt kỳ thi tốt nghiệp đại học. Lúc đó tôi hoàn toàn mất hết hy vọng, suy sụp tinh thần kinh khủng. Rồi tôi chợt nghĩ đến gia đình, nơi luôn mở cửa dù cho tôi có sa cơ lỡ bước như thế nào rồi tôi nhớ đến mẹ nhớ đến những lúc mẹ đứng dậy trong cuộc sống khi ba mất, mẹ đã cho ba chị em tôi ăn học nên người. Nhớ lúc mẹ nói người con gái tôi yêu mong đợi gì ở tôi…(mẹ rất thương người tôi yêu nên cũng thường hay liên lạc lắm)
Tôi miệt mài ôn thi lại để rồi có một số điểm kha khá trong kỳ thi tốt nghiệp đại học. Lúc đó tôi mới biết cuộc sống quá nhiều ý nghĩa mà tôi còn chưa nếm trải thì chuyện chia tay sẽ giúp tôi mạnh mẽ hơn trong cuộc sống mà thôi.
Ngày tôi làm lễ tốt nghiệp, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy em đến tặng hoa chúc mừng tôi, tôi không tin vào mắt mình vì đã lâu rồi không gặp nhau tôi không nghỉ em còn nhớ đến tôi. Tôi chưa bao giờ coi em là người xa lạ dù đã chia tay, tôi để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, tôi xem như em vẫn là người mình yêu, vẫn là cách xưng hô anh và em, vẫn những ánh mắt yêu thương ngày xưa và những cái gẫn gũi như ngày đầu yêu nhau. Cả hai chúng tôi không thể rời nhau nửa bước. Tôi hỏi em tại sao lại đến và sao lại biết nhiều điều về tôi trong một khoảng thời gian xa nhau quá dài như vậy. Đến lúc này tôi mới biết em luôn dõi theo từng bước đi của tôi qua thằng bạn thân nhất tôi tin tưởng. Cái lúc đó tôi giận cái thằng bạn thân đã “bán đứng” tôi hơn một năm qua, càng giận nó bao nhiêu thì bây giờ lại cảm thấy biết ơn nó nhiều bấy nhiêu.
http://i1127.photobucket.com/albums/l639/thuantyphu/IMG_1386_resize-1.jpg
Chúng tôi quay lại với nhau rất tự nhiên, tình yêu đến với chúng tôi nhiều hơn nữa, sâu nặng hơn nữa, giống như lúc mới yêu nhưng nó ý nghĩa và có mục đích to lớn hơn. Lúc đó em hỏi tôi về cặp nhẫn, em hỏi có còn giữ hay không. Khi tôi nói không, tôi thấy ánh mắt em buồn lắm, em giận tại sao lúc xa nhau tôi nói sẽ giữ gìn nó cần thận sao giờ lại nói không còn giữ nữa. Tôi ôm em và hôn nhẹ vào trán: “em ngốc lắm, chưa có khi nào anh hứa với em mà anh không làm được, cưng à”. Thì ra em hỏi vì muốn đổi cặp nhẫn khác đẹp hơn và muốn chũng tôi đeo lại cặp nhẫn mang ý nghĩa hẹn ước này. Vậy là tình cảm ấy đã đến lúc phải tìm một bến bờ hạnh phúc. Tôi thầm hỏi em, để được ra mắt nhà em vào tháng 5 năm nay, lúc này em vẫn khóc vì em không biết ba mẹ em có đổi ý không, em sợ ba mẹ không đồng ý sẽ có những câu nói xúc phạm đến tôi thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ bị sứt mẻ. Tôi an ủi em rằng tôi yêu em, và không gì có thể thay đổi suy nghĩ của tôi dễ dàng vậy đâu. Chúng ta đã xa nhau rồi đến lại với nhau không phải không suy nghĩ, chúng ta cần nhau và cần được ba mẹ em cho phép.
:expect: Vậy là ngày tôi ra mắt ba mẹ em cũng đã đến, em thì hồi hộp dặn dò tôi đủ điều, còn tôi thì chỉ nói với em là hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi em, anh yêu em thật lòng thì sẽ nói những gì thật lòng, không cần chuẩn bị gì đâu em à. Nói thì nói vậy nhưng thật sự đến tới cửa nhà em, tay chân tôi tự nhiên lạnh cóng, run run chẳng dám bấm chuông…Tôi hít thật sâu và nhớ đến những gì đã nói với em, tôi đã làm như vậy, đã lễ phép đã nói hết những gì mình nghĩ, đã làm hết khả năng để rồi nhận được một sự đáp lại của ba mẹ em, rất vui vẻ, rất ủng hộ chúng tôi. Đến lúc này tôi như muốn vỡ òa trong hạnh phúc, tôi cảm ơn ba mẹ em rất nhiều, tôi nhìn em và cảm thấy ánh mắt em long lanh niềm vui, niềm hạnh phúc.
Lúc đó tôi mới hiểu được tình cảm mà ba mẹ em dành cho em nhiều đến dường nào, và nếu là tôi chắc tôi cũng khó như ba mẹ em vậy. Thời gian sau này tôi thấy em luôn cười tươi, luôn hạnh phúc. Em nhìn tôi và hỏi tôi có thấy như vậy không, tôi chỉ luôn nói một câu với em là: “nụ cười của em chính là niềm hạnh phúc của anh đó”.
Vậy là chân tình của tôi đã được ba mẹ em đón nhận, tôi như đang mơ vì không nghỉ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Mẹ tôi và ba mẹ em muốn chúng tôi cưới vào tháng 12 âm lịch này, đây thật sự là một niềm vui khi chúng tôi đã trải qua quá nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm như vậy.
http://i1127.photobucket.com/albums/l639/thuantyphu/IMG_1528_resize-1.jpg
Hiện nay tôi và em đang xây dựng kế hoạch cưới cho cuối năm nay, thấy em luôn cười vui mỗi khi đi chuẩn bị cho lễ cưới thì mọi mệt nhọc sau ngày làm việc dường như tan biến hết. Đây là một đích đến tôi nghĩ là xứng đáng cho cả em và tôi. Kế hoạch đã đi được ¾ đoạn đường, nào là đặt chocolate cho khách mời, may áo dài hỏi và áo cưới, mua áo vest, đặt Studio, đặt nhà hàng, mua nữ trang và dĩ nhiên là cặp nhẫn thứ 3 mà chúng tôi đã chọn của PNJ để tượng trưng cho sự gắn kết tình yêu của mình. Mỗi cặp nhẫn là một câu chuyện, nhưng đôi khi ba cặp nhẫn của tôi cũng vẫn là một câu chuyện, câu chuyện dài mà tôi muốn gửi đến tất cả mọi người. Hãy trân trọng nhau, trân trọng những gì mình đang có để đừng đánh mất nhau trong tiếc nuối.
Một thông điệp mà tôi muốn gửi đến tất cả mọi người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu là hãy đến với nhau bằng cả trái tim và hãy để mọi chuyện đến thật “tự nhiên”.
“Cám ơn em vì đã cho anh một tình yêu”
_XQSXpdB9Gs