trinhqtoan
07-06-2012, 02:33 PM
Em nhớ mãi ngày ấy, vào một đêm không trăng sao, anh và em ngồi trong công viên xung quanh đều yên lặng (có lẽ không phải là ngày cuối tuần). Em hơi chạnh lòng vì hôm nay là kỷ niệm một năm ngày chúng ta yêu nhau, không hoa hồng chỉ có hoa dại mọc trong công viên, không một ngọn nến chỉ có ánh sáng mờ của ngọn đèn đường rọi vào, không bánh kem, không tiếng nhạc chỉ có tiếng xe chạy vội vã của mọi người, em hơi tủi thân bỗng anh cất tiếng: “em đưa tay ra và nhắm mắt lại”, em làm theo lời anh, khi mở mắt ra trước mắt em là cặp nhẫn và một chậu xương rồng, em chưa hết bỡ ngỡ thì anh nói tiếp “ trong một năm qua anh đi làm để dành mua được cặp nhẫn này, còn đây là chậu xương rồng anh và em đã chăm sóc, nay nó đã ra hoa giống như tình yêu của chúng ta, em đồng ý làm vợ anh nha”, nghe tới đó nước mắt em rơi, nước mắt của hạnh phúc. :expect:
http://forum.pnj.com.vn/attachment.php?attachmentid=1418&d=1318845368] 1436 1437
Em báo cho gia đình để gia đình bàn tính chuyện của chúng mình nhưng Ba Mẹ em đã phản đối kịch liệt với lí do: “ anh không xứng với em, trình độ học vấn của anh thấp hơn em thì sau này về sống chung sẽ khó hòa hợp” (lại một suy nghĩ lạc hậu). Em thì nghĩ: học vấn không quyết định tính tình và phẩm chất của một con người, với lại anh cũng đâu có muốn như vậy do mẹ anh mất sớm, Ba bỏ rơi 3 anh em anh đi theo người phụ nữa khác, nội ngoại thì đã già chỉ lo được cho 3 anh em no bụng chứ không thể cho 3 anh em đến trường vì vậy anh phải nghĩ học giữa chừng, khi anh mới được 10 tuổi. Vì lẽ đó em càng yêu và kính trọng anh hơn, anh không lạc đường lầm lối vào con đường xấu khi không có cha mẹ ở bên dạy bảo. :heart:
Em đã phân tích cho Ba Mẹ hiểu, suy nghĩ của ông bà là sai và họ cũng không đành lòng nhìn con gái càng ngày càng gầy ốm, héo mòn, Ba Mẹ đã gật đầu đồng ý. Em đem tin mừng báo cho anh, anh cũng mừng vui về thưa với Ba Mẹ anh để Ba Mẹ lo trầu cau sang nhà em, nhưng . . . . người xưa có câu “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng”, mẹ anh đã không bằng lòng, bà tuyên bố:
- Ai muốn cưới vợ, muốn đem trầu cau đi đâu thì tùy, muốn rước ai thì rước , còn tôi không làm việc đó. Tuổi Dần cao số lắm.
Hai đứa nghe mà thêm não lòng.
- Sao vậy anh! Mình yêu nhau thật lòng mà tới với nhau sao khó thế?
- Cuộc đời này không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới, điều quan trọng ta có đủ nghị lực để bước qua ranh giới ấy không? , hãy cố lên em. bên em còn có anh.
Đã có lúc em muốn bỏ đi cùng anh đến 1 nơi không ai biết chúng ta để xây dựng một cuộc sống mới, nhưng em không làm được vì em còn ông bà cha mẹ, nếu em đi cùng anh thì mọi người sẽ nói Ba Mẹ em không biết dạy con, Ba Mẹ sẽ buồn lắm lắm. Anh biết được nỗi trăn trở của em nên đã đến nhà các cô các bác trong họ nhờ cô bác lên tiếng dùm và mọi cố gắng của anh đã được đền đáp.
Ngày 26/09/2008 em chính thức làm vợ anh, được anh đeo chiếc nhẫn vào tay trước bàn thờ tổ tiên có sự chứng kiến của hai gia đình.
Cưới nhau xong ta không ở nhà Ba Mẹ anh mà ở nhà Ba Mẹ em, người ta thường ví ở rể là “chó chui gầm chạn”, em biết được điều đó nên từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ hành động sao cho khéo để không làm tự ái đàn ông trong anh nổi dậy. :010:
Cưới nhau được 45 ngày em thấy trong người khó chịu, ăn uống không được ngon, đi khám thì được bác sĩ thông báo “chúc mừng anh chị sắp được làm cha mẹ”. Mừng vui xen lẫn trong ta. Đi tới đâu gặp ai anh cũng phấn khởi khoe rằng mình sắp được làm cha. Anh sợ em ăn uống không đủ chất sẽ ảnh hưởng đến con nên ban ngày anh tranh thủ thời gian rãnh là xuống đồng bắt cua, bắt lươn về chế biến nhiều loại cho em ăn. Ban đêm anh thường áp tai vào bụng em và hát " ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng ba ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình . . . "
- Em hỏi : con mình còn nhỏ chưa biết gì cả, anh hát để làm chi?
- Anh trả lời: nuôi con phải nuôi từ trong bụng mẹ, ngoài thức ăn ra âm nhạc còn hỗ trợ cho con chúng ta thông minh, với lại anh hát anh nói chuyện như vậy sẽ tạo được sự liên kết giữa hai cha con.
1420
Công Cha như núi Thái Sơn
Với triết lý như vậy tối nào anh cũng hát cho hai mẹ con em nghe. Ta háo hức đón chờ đứa con chào đời, khi thai được 6 tháng em phải nhập viện vì thai dọa sinh non, anh chạy đôn chạy đáo nhờ bác sĩ này bác sĩ nọ xin bác sĩ cố gắng giữ cái thai lại nhưng mọi cố gắng của anh không thành, đứa con đã không ở lại với chúng ta vì thai còn quá nhỏ. Em đau buồn vật vã, anh đã bên cạnh động viên, an ủi em, nhìn trong mắt anh em biết anh cũng buồn như em nhưng anh cố cứng rắn để làm chỗ dựa cho em.
Hai vợ chồng phải " ăn nhín nhịn thèm" lắm và được sự giúp đỡ của Ba Mẹ anh chị để đến ngày 15/03/2011 ta dọn đồ về tổ ấm của riêng mình, sau nhà có 1 cái hồ cứ tới đêm trăng rằm bóng trăng rọi trên mặt hồ, 2 ta cùng đứng ngắm và ôn lại những kỷ niệm đã qua, em thấy vững tin hơn khi có anh trong cuộc đời em.
Về sống chung dưới một mái nhà có đôi lúc "cơm không lành canh không ngọt" nhưng ta đã biết cách hòa giải những xung đột, những lúc như thế ta càng hiểu nhau hơn, hạnh phúc sẽ thực sự đến khi cả hai cùng biết hy sinh cái tôi của mình để sống vì nhau, phải không anh? Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng trong ngôi nhà nhỏ ấy luôn tràn ngập tiếng cười và càng hạnh phúc hơn khi có thêm 1 thành viên nhí, đứa con chào đời càng minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Tình yêu là tài sản quý giá nhất của một trái tim, vậy thì ta đem tài sản đó đầu tư vào ngân hàng trái tim người chớ sợ lỗ mà sẽ nhận được cả vốn lẫn lãi và ta đã tìm được tổ ấm thực sự, vào mùa hè đã có hơi thở của anh làm cái nóng tan biến, mùa đông đến đã có vòng tay anh ôm em vào lòng để em cảm nhận được sự ấm áp trong anh toả ra. Cứ như thế bao mùa xuân hạ thu đông ta đã dìu nhau đi qua những chặn đường buồn vui có, hạnh phúc có và còn nhiều nhiều những chặn đường phía trước ta phải đi.
Ai đó đã nói: “ Hạnh phúc không thể đến trong thái độ thờ ơ, và cũng không thể tồn tại khi mình chẳng dành cho nó thật sự một vị trí trong lòng".
1413
Ta càng hạnh phúc hơn khi có thêm 1 thành viên nhí
1421
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
1422
Làm mẫu cho mẹ nhé! Con yêu.
http://forum.pnj.com.vn/attachment.php?attachmentid=1418&d=1318845368] 1436 1437
Em báo cho gia đình để gia đình bàn tính chuyện của chúng mình nhưng Ba Mẹ em đã phản đối kịch liệt với lí do: “ anh không xứng với em, trình độ học vấn của anh thấp hơn em thì sau này về sống chung sẽ khó hòa hợp” (lại một suy nghĩ lạc hậu). Em thì nghĩ: học vấn không quyết định tính tình và phẩm chất của một con người, với lại anh cũng đâu có muốn như vậy do mẹ anh mất sớm, Ba bỏ rơi 3 anh em anh đi theo người phụ nữa khác, nội ngoại thì đã già chỉ lo được cho 3 anh em no bụng chứ không thể cho 3 anh em đến trường vì vậy anh phải nghĩ học giữa chừng, khi anh mới được 10 tuổi. Vì lẽ đó em càng yêu và kính trọng anh hơn, anh không lạc đường lầm lối vào con đường xấu khi không có cha mẹ ở bên dạy bảo. :heart:
Em đã phân tích cho Ba Mẹ hiểu, suy nghĩ của ông bà là sai và họ cũng không đành lòng nhìn con gái càng ngày càng gầy ốm, héo mòn, Ba Mẹ đã gật đầu đồng ý. Em đem tin mừng báo cho anh, anh cũng mừng vui về thưa với Ba Mẹ anh để Ba Mẹ lo trầu cau sang nhà em, nhưng . . . . người xưa có câu “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng”, mẹ anh đã không bằng lòng, bà tuyên bố:
- Ai muốn cưới vợ, muốn đem trầu cau đi đâu thì tùy, muốn rước ai thì rước , còn tôi không làm việc đó. Tuổi Dần cao số lắm.
Hai đứa nghe mà thêm não lòng.
- Sao vậy anh! Mình yêu nhau thật lòng mà tới với nhau sao khó thế?
- Cuộc đời này không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới, điều quan trọng ta có đủ nghị lực để bước qua ranh giới ấy không? , hãy cố lên em. bên em còn có anh.
Đã có lúc em muốn bỏ đi cùng anh đến 1 nơi không ai biết chúng ta để xây dựng một cuộc sống mới, nhưng em không làm được vì em còn ông bà cha mẹ, nếu em đi cùng anh thì mọi người sẽ nói Ba Mẹ em không biết dạy con, Ba Mẹ sẽ buồn lắm lắm. Anh biết được nỗi trăn trở của em nên đã đến nhà các cô các bác trong họ nhờ cô bác lên tiếng dùm và mọi cố gắng của anh đã được đền đáp.
Ngày 26/09/2008 em chính thức làm vợ anh, được anh đeo chiếc nhẫn vào tay trước bàn thờ tổ tiên có sự chứng kiến của hai gia đình.
Cưới nhau xong ta không ở nhà Ba Mẹ anh mà ở nhà Ba Mẹ em, người ta thường ví ở rể là “chó chui gầm chạn”, em biết được điều đó nên từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ hành động sao cho khéo để không làm tự ái đàn ông trong anh nổi dậy. :010:
Cưới nhau được 45 ngày em thấy trong người khó chịu, ăn uống không được ngon, đi khám thì được bác sĩ thông báo “chúc mừng anh chị sắp được làm cha mẹ”. Mừng vui xen lẫn trong ta. Đi tới đâu gặp ai anh cũng phấn khởi khoe rằng mình sắp được làm cha. Anh sợ em ăn uống không đủ chất sẽ ảnh hưởng đến con nên ban ngày anh tranh thủ thời gian rãnh là xuống đồng bắt cua, bắt lươn về chế biến nhiều loại cho em ăn. Ban đêm anh thường áp tai vào bụng em và hát " ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng ba ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình . . . "
- Em hỏi : con mình còn nhỏ chưa biết gì cả, anh hát để làm chi?
- Anh trả lời: nuôi con phải nuôi từ trong bụng mẹ, ngoài thức ăn ra âm nhạc còn hỗ trợ cho con chúng ta thông minh, với lại anh hát anh nói chuyện như vậy sẽ tạo được sự liên kết giữa hai cha con.
1420
Công Cha như núi Thái Sơn
Với triết lý như vậy tối nào anh cũng hát cho hai mẹ con em nghe. Ta háo hức đón chờ đứa con chào đời, khi thai được 6 tháng em phải nhập viện vì thai dọa sinh non, anh chạy đôn chạy đáo nhờ bác sĩ này bác sĩ nọ xin bác sĩ cố gắng giữ cái thai lại nhưng mọi cố gắng của anh không thành, đứa con đã không ở lại với chúng ta vì thai còn quá nhỏ. Em đau buồn vật vã, anh đã bên cạnh động viên, an ủi em, nhìn trong mắt anh em biết anh cũng buồn như em nhưng anh cố cứng rắn để làm chỗ dựa cho em.
Hai vợ chồng phải " ăn nhín nhịn thèm" lắm và được sự giúp đỡ của Ba Mẹ anh chị để đến ngày 15/03/2011 ta dọn đồ về tổ ấm của riêng mình, sau nhà có 1 cái hồ cứ tới đêm trăng rằm bóng trăng rọi trên mặt hồ, 2 ta cùng đứng ngắm và ôn lại những kỷ niệm đã qua, em thấy vững tin hơn khi có anh trong cuộc đời em.
Về sống chung dưới một mái nhà có đôi lúc "cơm không lành canh không ngọt" nhưng ta đã biết cách hòa giải những xung đột, những lúc như thế ta càng hiểu nhau hơn, hạnh phúc sẽ thực sự đến khi cả hai cùng biết hy sinh cái tôi của mình để sống vì nhau, phải không anh? Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng trong ngôi nhà nhỏ ấy luôn tràn ngập tiếng cười và càng hạnh phúc hơn khi có thêm 1 thành viên nhí, đứa con chào đời càng minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Tình yêu là tài sản quý giá nhất của một trái tim, vậy thì ta đem tài sản đó đầu tư vào ngân hàng trái tim người chớ sợ lỗ mà sẽ nhận được cả vốn lẫn lãi và ta đã tìm được tổ ấm thực sự, vào mùa hè đã có hơi thở của anh làm cái nóng tan biến, mùa đông đến đã có vòng tay anh ôm em vào lòng để em cảm nhận được sự ấm áp trong anh toả ra. Cứ như thế bao mùa xuân hạ thu đông ta đã dìu nhau đi qua những chặn đường buồn vui có, hạnh phúc có và còn nhiều nhiều những chặn đường phía trước ta phải đi.
Ai đó đã nói: “ Hạnh phúc không thể đến trong thái độ thờ ơ, và cũng không thể tồn tại khi mình chẳng dành cho nó thật sự một vị trí trong lòng".
1413
Ta càng hạnh phúc hơn khi có thêm 1 thành viên nhí
1421
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
1422
Làm mẫu cho mẹ nhé! Con yêu.