johnhuynh426
07-06-2012, 02:41 PM
Chuyện tình - Một dòng sông
Ngày xửa ngày xưa, tuổi tôi tóc chỏm trái đào, tuổi em võng mẹ à ơi con đò …
Cuộc đời năm tháng… qua mau. Trái tim nhớ mãi chuyện tình dòng sông.
Nhà em ở cạnh nhà tôi, mẹ em bên ấy như mẹ tôi bên này
Những khi thiếu cá thiếu cơm, chạy sang bên ấy em chia ăn cùng…
http://i1143.photobucket.com/albums/n635/dungpgdhtbac/1Chuyendongsong.jpg
Anh nhớ ngày ba mất, mẹ cất ngôi nhà bên cạnh dòng sông nhỏ quê mình, nước thủy triều lên xuống mỗi ngày mặn ngọt, người ta bảo nước biển mặn cỏ cây khó sống, rặng trâm bầu uống nước biển xanh và nước mưa nguồn trên núi cứ lên xanh mịt bến bờ.
Mỗi sớm tinh mơ, sương mờ như khói phủ, em thức dậy quét lá sân nhà, rồi lặng ngắm dòng sông cho tới lúc nắng hồng lên lấp loáng, em khen đến vạn lần không biết chán - Sông quê mình đẹp lắm anh ơi! Em bảo lớn lên có lấy chồng em cũng chẳng chịu đi dâu…
Mãi đến tận bây giờ anh mới hiểu vì sao.
Nơi con sông ấy, đêm trăng xưa khi triều xuống, em ra sông gánh nước và dòng sông gội tóc cho em, mái tóc em đen mượt dài như suối, chẳng cô gái nào sánh kịp với em. Mái tóc em dẫu xa nghìn lần anh vẫn nhớ. Tắm nước mát đẫm ánh trăng vàng, da em trắng mịn màng như ngọc. Anh nịnh đầm rồi có ngày hằng nga lại nổi ghen. Em mắng rằng anh khéo phịa chuyện vẫn vơ, sau này thành nhà văn sẽ bị thất tình…
http://i1143.photobucket.com/albums/n635/dungpgdhtbac/1Chuyendongsong2.jpg
Tất cả đã xa rồi như một giấc mơ, những ký ức tuổi thơ chẳng bao giờ quên được. Anh suốt ngày câu cá bên sông, đuổi bắt những chú còng chạy nhanh như gió. Mà loài còng gió quê mình thật khôn em nhỉ, đang chạy tới lại ngoặc phía sau, anh đuổi bắt biết bao lần vồ hụt, khi bị bắt được rồi lại tháo bỏ chiếc càng để trốn thoát vào hang. Đuổi bắt những chú còng anh không bao giờ thấy chán, anh cũng chẳng hiểu vì sao những chú còng sông quê mình đẹp quá! Sắc vàng sắc tím sắc xanh, hoa văn trắng… Lúc nào anh cũng chọn một chú còng đẹp nhất để cho em. Em rất thương rất thích những chú còng, nhưng cứ bảo thả nó về sông nước đi anh. Anh giận liền chạy đi đá bóng chẳng thèm bắt còng cho em nữa… bỏ em buồn.
Giũa dòng sông là một bãi cát bồi rộng lắm, bọn trẻ chiều chiều kéo nhau ra đá bóng, một sân bóng tuyệt vời của tuổi thơ, té lăn trên cát mát lạnh cứ êm như mây trắng.
Kỷ niệm tuổi thơ như con chim xanh bay vào cổ tích, anh như con tàu lao vùn vụt với thời gian…
http://i1143.photobucket.com/albums/n635/dungpgdhtbac/cogiao.jpg
Mười mấy năm trời, anh ra đi tìm kiếm tương lai, khi trở về em đã là cô giáo, dạy học ngôi trường xưa bên dòng sông nhỏ, có hàng phượng già cháy đỏ những mùa hoa, nơi chúng mình cấp sách ê a… Anh lại nhớ những chiều tan học, em đứng chờ ôm cặp cho anh, bọn con trai dầm mình bơi lội… Em trên bờ sông cứ gọi mãi - Anh ơi... Đừng có bơi xa em sợ lắm! …
Và dòng sông xưa, nay đã khác. Bãi cát bồi bị người ta chở đi xây nhà, xây biệt thự, xây cửa hiệu bán buôn… Bờ sông cũng bị đào thành những ao lớn nhỏ bờ cao để nuôi tôm… Nước sông xưa không còn trong xanh nữa…
Đôi mắt em buồn, miệng không hay cười và ít nói. Và chẳng chịu lấy chồng khi mái tóc nàng tiên không dài thêm nữa. Những chàng trai đeo đuổi em giờ vợ con tay bế tay bồng. Người ta bảo rằng em kén chọn, còn anh thì bảo rằng chỉ tại dòng sông … Em đã khóc…
Anh vô duyên chẳng nói được câu nào an ủi cho em. Tự đấy lòng mình anh thầm gọi – Em mãi là dòng sông say đắm của anh.
Ngày xửa ngày xưa, tuổi tôi tóc chỏm trái đào, tuổi em võng mẹ à ơi con đò …
Cuộc đời năm tháng… qua mau. Trái tim nhớ mãi chuyện tình dòng sông.
Nhà em ở cạnh nhà tôi, mẹ em bên ấy như mẹ tôi bên này
Những khi thiếu cá thiếu cơm, chạy sang bên ấy em chia ăn cùng…
http://i1143.photobucket.com/albums/n635/dungpgdhtbac/1Chuyendongsong.jpg
Anh nhớ ngày ba mất, mẹ cất ngôi nhà bên cạnh dòng sông nhỏ quê mình, nước thủy triều lên xuống mỗi ngày mặn ngọt, người ta bảo nước biển mặn cỏ cây khó sống, rặng trâm bầu uống nước biển xanh và nước mưa nguồn trên núi cứ lên xanh mịt bến bờ.
Mỗi sớm tinh mơ, sương mờ như khói phủ, em thức dậy quét lá sân nhà, rồi lặng ngắm dòng sông cho tới lúc nắng hồng lên lấp loáng, em khen đến vạn lần không biết chán - Sông quê mình đẹp lắm anh ơi! Em bảo lớn lên có lấy chồng em cũng chẳng chịu đi dâu…
Mãi đến tận bây giờ anh mới hiểu vì sao.
Nơi con sông ấy, đêm trăng xưa khi triều xuống, em ra sông gánh nước và dòng sông gội tóc cho em, mái tóc em đen mượt dài như suối, chẳng cô gái nào sánh kịp với em. Mái tóc em dẫu xa nghìn lần anh vẫn nhớ. Tắm nước mát đẫm ánh trăng vàng, da em trắng mịn màng như ngọc. Anh nịnh đầm rồi có ngày hằng nga lại nổi ghen. Em mắng rằng anh khéo phịa chuyện vẫn vơ, sau này thành nhà văn sẽ bị thất tình…
http://i1143.photobucket.com/albums/n635/dungpgdhtbac/1Chuyendongsong2.jpg
Tất cả đã xa rồi như một giấc mơ, những ký ức tuổi thơ chẳng bao giờ quên được. Anh suốt ngày câu cá bên sông, đuổi bắt những chú còng chạy nhanh như gió. Mà loài còng gió quê mình thật khôn em nhỉ, đang chạy tới lại ngoặc phía sau, anh đuổi bắt biết bao lần vồ hụt, khi bị bắt được rồi lại tháo bỏ chiếc càng để trốn thoát vào hang. Đuổi bắt những chú còng anh không bao giờ thấy chán, anh cũng chẳng hiểu vì sao những chú còng sông quê mình đẹp quá! Sắc vàng sắc tím sắc xanh, hoa văn trắng… Lúc nào anh cũng chọn một chú còng đẹp nhất để cho em. Em rất thương rất thích những chú còng, nhưng cứ bảo thả nó về sông nước đi anh. Anh giận liền chạy đi đá bóng chẳng thèm bắt còng cho em nữa… bỏ em buồn.
Giũa dòng sông là một bãi cát bồi rộng lắm, bọn trẻ chiều chiều kéo nhau ra đá bóng, một sân bóng tuyệt vời của tuổi thơ, té lăn trên cát mát lạnh cứ êm như mây trắng.
Kỷ niệm tuổi thơ như con chim xanh bay vào cổ tích, anh như con tàu lao vùn vụt với thời gian…
http://i1143.photobucket.com/albums/n635/dungpgdhtbac/cogiao.jpg
Mười mấy năm trời, anh ra đi tìm kiếm tương lai, khi trở về em đã là cô giáo, dạy học ngôi trường xưa bên dòng sông nhỏ, có hàng phượng già cháy đỏ những mùa hoa, nơi chúng mình cấp sách ê a… Anh lại nhớ những chiều tan học, em đứng chờ ôm cặp cho anh, bọn con trai dầm mình bơi lội… Em trên bờ sông cứ gọi mãi - Anh ơi... Đừng có bơi xa em sợ lắm! …
Và dòng sông xưa, nay đã khác. Bãi cát bồi bị người ta chở đi xây nhà, xây biệt thự, xây cửa hiệu bán buôn… Bờ sông cũng bị đào thành những ao lớn nhỏ bờ cao để nuôi tôm… Nước sông xưa không còn trong xanh nữa…
Đôi mắt em buồn, miệng không hay cười và ít nói. Và chẳng chịu lấy chồng khi mái tóc nàng tiên không dài thêm nữa. Những chàng trai đeo đuổi em giờ vợ con tay bế tay bồng. Người ta bảo rằng em kén chọn, còn anh thì bảo rằng chỉ tại dòng sông … Em đã khóc…
Anh vô duyên chẳng nói được câu nào an ủi cho em. Tự đấy lòng mình anh thầm gọi – Em mãi là dòng sông say đắm của anh.