johnhuynh426
07-06-2012, 02:42 PM
Có những mối tình ra đi chỉ để lại dằn vặt…yêu thương không có nghĩa là cứ phải ở cạnh nhau như vợ chồng đến cuối đời…
Đó là những lời em từng nói với tôi.
Tôi và em cùng học chung một trường, cùng chung một khóa và lại cùng chung một dãy lầu. Nếu không vì cuộc cãi vả giữa hai lớp thì chắc có lẽ tôi sẽ không gặp được em.
Em, một lớp trưởng xinh đẹp, mang dáng vẻ của một tiểu thư nhưng lại cực kì hung dữ. Tôi một thằng con trai quậy phá nhất nhì trường, không có thành tích gì nổi bật ngoài gây gổ, đánh nhau, vậy mà hai con người tưởng chừng như nằm trên 2 đường thẳng song song ấy lại yêu nhau.
Thời gian dần trôi qua, Valentine năm cuối đại học, tôi đã chuẩn bị tất cả để cầu hôn em, mang hạnh phúc đến cho em. Nhưng tai nạn xe đã mang em xa tôi mãi mãi. Đáng lẽ ra đây là ngày mà tôi hạnh phúc nhất, thì đó lại là ngày mà tôi mất em…. Tôi hụt hững, tự trách bản thân, rồi lại trách số phận. Tại sao mang em đến bên tôi rồi lại nhanh chóng cướp em khỏi tôi như vậy…. nhưng dù có oán trách đến đâu thì tôi cũng không thể nào mang em về bên cạnh mình một lần nào nữa. Vì tôi biết tôi đã thật sự mất em….
Ngày em đi, nước mắt tôi rơi, rơi trong vô thức, chỉ vì tôi quá đau hay vì tôi không còn cảm giác về cơn đau nữa.
Ngày tháng không em, cứ tràn về mãi, tôi cảm nhận được từng hơi ấm, mùi hương quen thuộc cuối cùng của em, cũng đang dần biến mất.
Thế là từ đây về sau, chỉ còn mình tôi, không còn những vòng tay hay những cái hôn nồng ấm. Chỉ còn tôi với những giấc mơ về những ngày còn bên em.
Tất cả đã qua… Tình yêu với tôi bây giờ đơn giản là tìm kiếm một tâm hồn đồng điệu, biết yêu thương và sẻ chia… Tình yêu giờ sâu lắng ở nơi nào đó xa xa lắm... quá khứ tổn thương khiến lòng nhức nhối… dâng lên cảm giác lo sợ mơ hồ… sợ rằng tôi sẽ lại đánh mất một lần nữa, liệu có vấp ngã… để rồi lại đau một lần nữa????
Anh sẽ gửi yêu thương vào gió mây, để gió cuốn đi tất cả những buồn đau, những tổn thương… gió kia sẽ mang yêu thương anh trao gửi em, thì thầm rằng “Bình yên nhé tình yêu của anh”!
Đó là những lời em từng nói với tôi.
Tôi và em cùng học chung một trường, cùng chung một khóa và lại cùng chung một dãy lầu. Nếu không vì cuộc cãi vả giữa hai lớp thì chắc có lẽ tôi sẽ không gặp được em.
Em, một lớp trưởng xinh đẹp, mang dáng vẻ của một tiểu thư nhưng lại cực kì hung dữ. Tôi một thằng con trai quậy phá nhất nhì trường, không có thành tích gì nổi bật ngoài gây gổ, đánh nhau, vậy mà hai con người tưởng chừng như nằm trên 2 đường thẳng song song ấy lại yêu nhau.
Thời gian dần trôi qua, Valentine năm cuối đại học, tôi đã chuẩn bị tất cả để cầu hôn em, mang hạnh phúc đến cho em. Nhưng tai nạn xe đã mang em xa tôi mãi mãi. Đáng lẽ ra đây là ngày mà tôi hạnh phúc nhất, thì đó lại là ngày mà tôi mất em…. Tôi hụt hững, tự trách bản thân, rồi lại trách số phận. Tại sao mang em đến bên tôi rồi lại nhanh chóng cướp em khỏi tôi như vậy…. nhưng dù có oán trách đến đâu thì tôi cũng không thể nào mang em về bên cạnh mình một lần nào nữa. Vì tôi biết tôi đã thật sự mất em….
Ngày em đi, nước mắt tôi rơi, rơi trong vô thức, chỉ vì tôi quá đau hay vì tôi không còn cảm giác về cơn đau nữa.
Ngày tháng không em, cứ tràn về mãi, tôi cảm nhận được từng hơi ấm, mùi hương quen thuộc cuối cùng của em, cũng đang dần biến mất.
Thế là từ đây về sau, chỉ còn mình tôi, không còn những vòng tay hay những cái hôn nồng ấm. Chỉ còn tôi với những giấc mơ về những ngày còn bên em.
Tất cả đã qua… Tình yêu với tôi bây giờ đơn giản là tìm kiếm một tâm hồn đồng điệu, biết yêu thương và sẻ chia… Tình yêu giờ sâu lắng ở nơi nào đó xa xa lắm... quá khứ tổn thương khiến lòng nhức nhối… dâng lên cảm giác lo sợ mơ hồ… sợ rằng tôi sẽ lại đánh mất một lần nữa, liệu có vấp ngã… để rồi lại đau một lần nữa????
Anh sẽ gửi yêu thương vào gió mây, để gió cuốn đi tất cả những buồn đau, những tổn thương… gió kia sẽ mang yêu thương anh trao gửi em, thì thầm rằng “Bình yên nhé tình yêu của anh”!