quanthoigian
07-06-2012, 02:42 PM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYJ_59NIr2pb7ZlFQJLFJ3descdZSSY N2B7UMsSKYL4TN-sykG_jyPaTQiOA
Đã nhiều lần tôi tự hỏi một điêu: liệu khi yêu một ai đó có thế nào mới là tốt nhất, chỉ là lặng lẽ thầm yêu hay nói tất cả cho người ấy biết và cố hết sức có được tình yêu cho mình? Người ta bảo yêu mà không nói ra thi sao đối phương có thể biết nhưng lại có người nói nếu như chi là tình cảm từ một phía, thổ lộ ra lỡ như tình yêu không thành thì có khi mất luôn cả tình bạn. thật ra thi thế nào mới là đúng đây tôi cũng không biết nữa.
Tôi đã từng yêu thầm một người 7 năm. Mối tình đầu của tôi. đó thật sự không phải là một quãng thời gian ngắn. anh ấy hơn tôi 2 tuổi và là con trai của bạn mẹ tôi. từ bé chung tôi đã chơi với nhau như anh em. cả bọn chúng tôi con có rất nhiều những thằng con trai khác trạc tuổi tôi nhưng luôn chỉ có mình anh ấy khiến tôi chú ý. Anh ấy có một nụ cười rất tuyệt, thật sự là rất tuyệt. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy tôi đều luôn cảm thấy như nó đang tỏa sáng vậy, nó khiến tôi hạnh phúc đến không tả được. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in những lúc còn học lớp 3 ngồi ở hành lang trường cố gắng tim xem anh ấy đang chơi ở đâu. chỉ cần thấy bóng dáng ấy, nụ cười ấy cũng đủ làm tôi vui hết cả ngày hôm đó rui. khi anh ấy lên lớp sáu, hi vọng duy nhất để đc gặp anh ấy đc gặp anh ấy chỉ đến khi những người bạn của mẹ tội tổ chức ăn uống, gặp gỡ. lúc ấy tất cả bọn tre chúng tôi cùng nhau chơi trên tầng hai.nhưng đứa khác thì nô đùa còn anh ấy chỉ nằm một chỗ đọc truyên. khi ấy tôi cũng giả vờ cầm cuốn truyên năm đọc ở một góc rồi cứ thế nhích dần, nhích dần cho đến khi mái tóc chúng tôi chạm vào nhau. có lẽ không ai tưởng tượng nổi khi ấy tôi hạnh phúc như thế nào, cứ nằm cười khúc khích một mình như một đứa hâm. nghĩ lại bây giờ lại càng thấy mình thật quá ngốc. đén khi tôi vào cấp hai tôi và anh ấy lại học cùng trường. tôi thường để ý giờ mà anh ấy đi học rồi mỗi sáng sớm loanh quanh trước cổng chỉ để đợi anh ấy đên là liền chạy qua chao anh thật to. Mỗi lần như vậy anh lại hướng về phía tôi với một nụ cười làm động lực cho tôi suốt ngày hôm đó. ngày nao không gặp được anh đối vs tôi cũng như một ngày hè oi bức khó chịu ngay cả là giữa trời đông giá rét. Cứ thế suốt 4 năm trời.
Mối tình đơn phương đó cư kéo dài như vậy đến khi anh vao cấp 3. chúng tôi lại không còn được chung trường. tôi chỉ gặp a mỗi lần gia đình chúng tôi gặp nhau. lúc ấy tôi chi dám cư xử vs anh như một người em gái với anh trai, đôi khi còn vờ như không quan tâm. Chưa lần nào nói chuyện tôi dám nhìn thẳng vào mắt anh, tôi tìm mọi cách để dấu diếm tình cảm của mình, tôi sợ rằng nếu bị phát hiện mội thứ giữa tôi vs anh sẽ không còn. tôi sẽ không thể đến nhà anh một cách tự nhiên váo mỗi dịp tết, không thể vẫy gọi anh mỗi khi tình cờ gặp nhau, không thể thấy nụ cười tự nhiên rạng ngời của anh mỗi khi chúng tôi đối mặt. chỉ nghĩ tới điều đó thôi đối với tôi cũng vô cùng kinh khủng. tôi luôn cho răng vs anh tôi chỉ là 1 đứa em gái không hơn ko kém. lam sao a có thể thích tôi đc chứ? môt đứa chẳng có j là nổi bật, một đứa quá tầm thường đối với anh. ăn nói thi ngốc ngếch, tay chân thì vụng về.chẳng thể nao đâu! dù luôn tự nhủ long như vậy nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ mọi cơ hội để xuất hiên trước mặt anh.tôi con nhớ có lần đạp xe vê nhá tình cờ gặp anh đi bộ trên phố tôi vui sương vô cùng ngoái lại gọi anh và cứ nhìn theo bóng dáng xa dần của anh đến mức đâm thẳng vào chiếc ô tô đang đậu trước mặt. kết quả là chiếc xe hỏng nặng nề còn tôi thi ăn chửi tơi bời chưa kể phải bê chiếc xe đó về nhà một đoạn đường dài vì nó hỏng đến mức không thê dắt. thật sự là không con j để nói ^^. Đên khi thi vào cấp 3 tôi quyết thi vao trường mà anh ây học nhưng cũng lúc ấy tôi cũng biết anh ây có bạn gái. tôi chăng biết miêu tả cảm xúc của mình lúc ấy như thế nào. hi vọng của 7 năm giờ đã không còn điểm tựa để có thể bấu víu.thật sự cảm thấy trống trải, mất mát. tôi khóc, hình như là tôi đã khóc. thất tốt khi a đã tìm đc người mình thích. thất may măn khi mình chưa nói ra tình cảm nay, tôi vẫn có thể găp,có thể chào, có thể ngắm nhin anh ấy. tôi đã nghĩ thế. tôi vẫn quyết tâm thi vao trường anh ấy học. tôi có thể lặng lẽ đi theo anh ấy. tôi có thể chịu đc. điều đó tốt hơn là không nhin thấy anh. nêu như cứ mãi xuất hiện trước mặt anh biết đâu.......tôi có thể ở trong tâm trí anh 1 ngay nào đó, dù chỉ là 1 chỗ nhỏ thôi. tôi đã nghĩ thê. nhưng rôi ...ki thi cấp 3 chưa kịp đến thì anh ấy đã bỏ đến một nơi thật xa, một nơi mà tôi chăng thể chạm đến đc...
http://media.gox.vn/edu/image/e-tap-chi/uploads/201012/06ae06f0-a367-492c-a8ef-2c0461e4d955_flf2it4.jpg
Cuối cùng tôi cũng đỗ vao trường mà anh ấy từng học, ngồi vào cái bàn mà anh từng ngồi nhưng đã chẳng còn hình bóng nào để tôi ngóng theo, chẳng còn nụ cười để tôi tìm kiếm. đôi lúc cuối giờ học đứng trên hành lang tầng 3, để cho gió thỏa sức tạt vào mặt,để cho những hạt mưa rơi xuống mắt, tôi lại nhớ đến những lúc cả lũ chúng tôi đứng trên sân thượng, những con gió cũng thổi mạnh như thế. chung tôi tăm mưa cùng nhau, anh ây cũng cũng vẫn cười tươi như thế. tôi còn không hề đến viếng đám tang của anh, chưa hề thắp cho anh một nén hương. tôi đã ko tin rằng anh sẽ ra đi nhưng rồi cái thực tế ấy cũng chẳng thể nao thay đổi. mối tình của tôi cũng ra đi như thế. nêu như ngay trước tôi nói vs anh thi sao, liệu số phận có khác đi, liệu tình cảm đó có đc một lần chấp nhận. tôi mãi mãi cũng chăng thể tim ra đáp án. nhưng khoang thời gian dõi theo anh luôn là nhũng kí ức đẹp nhất trong thời học sinh của tôi và mỗi lần nhớ đến nụ cười ấy tôi lại tự nhủ: phai cười lên, nhất định phải luôn mỉm cười.
Đó là câu chuyện của tôi!!!
Đã nhiều lần tôi tự hỏi một điêu: liệu khi yêu một ai đó có thế nào mới là tốt nhất, chỉ là lặng lẽ thầm yêu hay nói tất cả cho người ấy biết và cố hết sức có được tình yêu cho mình? Người ta bảo yêu mà không nói ra thi sao đối phương có thể biết nhưng lại có người nói nếu như chi là tình cảm từ một phía, thổ lộ ra lỡ như tình yêu không thành thì có khi mất luôn cả tình bạn. thật ra thi thế nào mới là đúng đây tôi cũng không biết nữa.
Tôi đã từng yêu thầm một người 7 năm. Mối tình đầu của tôi. đó thật sự không phải là một quãng thời gian ngắn. anh ấy hơn tôi 2 tuổi và là con trai của bạn mẹ tôi. từ bé chung tôi đã chơi với nhau như anh em. cả bọn chúng tôi con có rất nhiều những thằng con trai khác trạc tuổi tôi nhưng luôn chỉ có mình anh ấy khiến tôi chú ý. Anh ấy có một nụ cười rất tuyệt, thật sự là rất tuyệt. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy tôi đều luôn cảm thấy như nó đang tỏa sáng vậy, nó khiến tôi hạnh phúc đến không tả được. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in những lúc còn học lớp 3 ngồi ở hành lang trường cố gắng tim xem anh ấy đang chơi ở đâu. chỉ cần thấy bóng dáng ấy, nụ cười ấy cũng đủ làm tôi vui hết cả ngày hôm đó rui. khi anh ấy lên lớp sáu, hi vọng duy nhất để đc gặp anh ấy đc gặp anh ấy chỉ đến khi những người bạn của mẹ tội tổ chức ăn uống, gặp gỡ. lúc ấy tất cả bọn tre chúng tôi cùng nhau chơi trên tầng hai.nhưng đứa khác thì nô đùa còn anh ấy chỉ nằm một chỗ đọc truyên. khi ấy tôi cũng giả vờ cầm cuốn truyên năm đọc ở một góc rồi cứ thế nhích dần, nhích dần cho đến khi mái tóc chúng tôi chạm vào nhau. có lẽ không ai tưởng tượng nổi khi ấy tôi hạnh phúc như thế nào, cứ nằm cười khúc khích một mình như một đứa hâm. nghĩ lại bây giờ lại càng thấy mình thật quá ngốc. đén khi tôi vào cấp hai tôi và anh ấy lại học cùng trường. tôi thường để ý giờ mà anh ấy đi học rồi mỗi sáng sớm loanh quanh trước cổng chỉ để đợi anh ấy đên là liền chạy qua chao anh thật to. Mỗi lần như vậy anh lại hướng về phía tôi với một nụ cười làm động lực cho tôi suốt ngày hôm đó. ngày nao không gặp được anh đối vs tôi cũng như một ngày hè oi bức khó chịu ngay cả là giữa trời đông giá rét. Cứ thế suốt 4 năm trời.
Mối tình đơn phương đó cư kéo dài như vậy đến khi anh vao cấp 3. chúng tôi lại không còn được chung trường. tôi chỉ gặp a mỗi lần gia đình chúng tôi gặp nhau. lúc ấy tôi chi dám cư xử vs anh như một người em gái với anh trai, đôi khi còn vờ như không quan tâm. Chưa lần nào nói chuyện tôi dám nhìn thẳng vào mắt anh, tôi tìm mọi cách để dấu diếm tình cảm của mình, tôi sợ rằng nếu bị phát hiện mội thứ giữa tôi vs anh sẽ không còn. tôi sẽ không thể đến nhà anh một cách tự nhiên váo mỗi dịp tết, không thể vẫy gọi anh mỗi khi tình cờ gặp nhau, không thể thấy nụ cười tự nhiên rạng ngời của anh mỗi khi chúng tôi đối mặt. chỉ nghĩ tới điều đó thôi đối với tôi cũng vô cùng kinh khủng. tôi luôn cho răng vs anh tôi chỉ là 1 đứa em gái không hơn ko kém. lam sao a có thể thích tôi đc chứ? môt đứa chẳng có j là nổi bật, một đứa quá tầm thường đối với anh. ăn nói thi ngốc ngếch, tay chân thì vụng về.chẳng thể nao đâu! dù luôn tự nhủ long như vậy nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ mọi cơ hội để xuất hiên trước mặt anh.tôi con nhớ có lần đạp xe vê nhá tình cờ gặp anh đi bộ trên phố tôi vui sương vô cùng ngoái lại gọi anh và cứ nhìn theo bóng dáng xa dần của anh đến mức đâm thẳng vào chiếc ô tô đang đậu trước mặt. kết quả là chiếc xe hỏng nặng nề còn tôi thi ăn chửi tơi bời chưa kể phải bê chiếc xe đó về nhà một đoạn đường dài vì nó hỏng đến mức không thê dắt. thật sự là không con j để nói ^^. Đên khi thi vào cấp 3 tôi quyết thi vao trường mà anh ây học nhưng cũng lúc ấy tôi cũng biết anh ây có bạn gái. tôi chăng biết miêu tả cảm xúc của mình lúc ấy như thế nào. hi vọng của 7 năm giờ đã không còn điểm tựa để có thể bấu víu.thật sự cảm thấy trống trải, mất mát. tôi khóc, hình như là tôi đã khóc. thất tốt khi a đã tìm đc người mình thích. thất may măn khi mình chưa nói ra tình cảm nay, tôi vẫn có thể găp,có thể chào, có thể ngắm nhin anh ấy. tôi đã nghĩ thế. tôi vẫn quyết tâm thi vao trường anh ấy học. tôi có thể lặng lẽ đi theo anh ấy. tôi có thể chịu đc. điều đó tốt hơn là không nhin thấy anh. nêu như cứ mãi xuất hiện trước mặt anh biết đâu.......tôi có thể ở trong tâm trí anh 1 ngay nào đó, dù chỉ là 1 chỗ nhỏ thôi. tôi đã nghĩ thê. nhưng rôi ...ki thi cấp 3 chưa kịp đến thì anh ấy đã bỏ đến một nơi thật xa, một nơi mà tôi chăng thể chạm đến đc...
http://media.gox.vn/edu/image/e-tap-chi/uploads/201012/06ae06f0-a367-492c-a8ef-2c0461e4d955_flf2it4.jpg
Cuối cùng tôi cũng đỗ vao trường mà anh ấy từng học, ngồi vào cái bàn mà anh từng ngồi nhưng đã chẳng còn hình bóng nào để tôi ngóng theo, chẳng còn nụ cười để tôi tìm kiếm. đôi lúc cuối giờ học đứng trên hành lang tầng 3, để cho gió thỏa sức tạt vào mặt,để cho những hạt mưa rơi xuống mắt, tôi lại nhớ đến những lúc cả lũ chúng tôi đứng trên sân thượng, những con gió cũng thổi mạnh như thế. chung tôi tăm mưa cùng nhau, anh ây cũng cũng vẫn cười tươi như thế. tôi còn không hề đến viếng đám tang của anh, chưa hề thắp cho anh một nén hương. tôi đã ko tin rằng anh sẽ ra đi nhưng rồi cái thực tế ấy cũng chẳng thể nao thay đổi. mối tình của tôi cũng ra đi như thế. nêu như ngay trước tôi nói vs anh thi sao, liệu số phận có khác đi, liệu tình cảm đó có đc một lần chấp nhận. tôi mãi mãi cũng chăng thể tim ra đáp án. nhưng khoang thời gian dõi theo anh luôn là nhũng kí ức đẹp nhất trong thời học sinh của tôi và mỗi lần nhớ đến nụ cười ấy tôi lại tự nhủ: phai cười lên, nhất định phải luôn mỉm cười.
Đó là câu chuyện của tôi!!!