giangnt
07-06-2012, 02:45 PM
Tối hôm nay không hiểu sao Ngốc lại buồn, có lẽ Ngốc đang nhớ người ta, người mà Ngốc đang cố quên… Không hiểu sao những ký ức xưa lại ùa về bên Ngốc, cứ nghĩ rằng đã quên được người ta nhưng giờ Ngốc mới biết để quên một người thật sự không đơn giản như Ngốc nghĩ, cứ tưởng đã quên được rồi nhưng thật ra là Ngốc đang tự dối lòng mình…Ngốc thật sự rất nhớ người ta, nhớ da diết, chỉ muốn ngay bây giờ có người ta bên cạnh và Ngốc sẽ ôm người ta thật chặt…thật chặt rồi khóc thật nhiều để được người ta dỗ dành… Chợt Ngốc nhớ về ngày xưa… Ngốc là một người kém may mắn hơn những đứa bạn của mình, Ngốc không thể chạy nhảy như họ được nhưng Ngốc vẫn cố gắng đi học vì đó là ước muốn của Ngốc. Ngốc được lên Sài Gòn học, ngay từ đầu Ngốc đã tự hứa với lòng mình là phải cố gắng học tốt không được có bất cứ một tình cảm đặc biệt nào với người khác. Thế nhưng Ngốc vẫn không thể nào thoát khỏi sự trái ngang mà ông trời sắp đặt… Và ngày mà Ngốc bắt đầu sống với chuỗi ngày hạnh phúc lẫn vui buồn cũng đến… Trong giờ học, cô giáo bước vào cùng một người bạn với khuôn mặt điển trai nhưng lại khiến cả lớp phải cười òa lên vì tính nhút nhát, rụt rè của người mình, mọi người thì cười nói và đặt câu hỏi cho người ấy còn Ngốc thì lại có một cảm giác gì đó rất lạ cứ như là đã quên từ lâu…Nhưng Ngốc vẫn cố không quan tâm tới, Ngốc không bận tâm đến người ta cho đến khi có người nói với Ngốc là Ngốc đã có người để ý rồi đó Ngốc vẫn mặc kệ, nhưng rồi…trước sự quan tâm đặc biệt mà người ấy dành cho Ngốc, người ta quan tâm tới Ngốc rất nhiều, chăm lo từng những cái nhỏ nhất, trong đời Ngốc có lẽ ngoài người thân ra thì chỉ có người ta là chu đáo với Ngốc nhất… Ngốc cũng bắt đầu quan tâm đến người ta, lúc đầu Ngốc cứ nghĩ là mình quan tâm để cảm ơn người ta thôi chứ không có một tình cảm nào khác ngoài bạn bè…nhưng hình như Ngốc phát hiện là tim mình cứ run lên mỗi khi thấy người ta và có đôi chút nhơ nhớ khi không nhìn thấy người ta, Ngốc đã tự dặn lòng mình không được như thế, không nên yêu người ta, Ngốc cố không để ý tới những gì mà người ta đã làm, Ngốc không thể yêu người ta được, Ngốc không xứng với người ta, Ngốc không được như thế, Ngốc cố tránh mặt người ta nhưng không hiểu sao mỗi buổi tối Ngốc không thể nào mà không nhấn tin với người ta được, hình như nó đã thành thói quen khiến Ngốc không thể bỏ được… Trong ngày sinh nhật của Ngốc, có lẽ đó là lần sinh nhật mà Ngốc nhớ nhất, Ngốc được quây quần bên các bạn của mình, trong khi đó người ta thì chạy đôn chạy đáo để cho buổi sinh nhật được trọn vẹn, hôm ấy Ngốc rất hạnh phúc, cảm thấy mình sinh ra còn có ý nghĩa chứ không như những lần sinh nhật trước, vì Ngốc rất ghét ngày mà mình sinh ra…Ngốc nhận được nhiều món quà nhưng món quà mà Ngốc thích nhất đó là cây kẹo mút mà người ta tặng, hôm ấy trước mặt mọi người thì người ta đã tự tay đeo dây chuyền mà người ta tặng cho Ngốc, Ngốc hạnh phúc vô cùng… Khi kết thúc buổi tiệc thì người ta lại đưa cho Ngốc 2 cây kẹo mút vì biết Ngốc thích ăn kẹo mút, Ngốc cảm động đến mức rơi cả nước mắt chỉ muốn ôm lấy người ta để cho người ta biết Ngốc yêu người ta đến nhường nào, nhưng Ngốc không thể…và rồi hai người cứ quan tâm lẫn nhau như thế, không biết tự bao giờ Ngốc đã thật sự yêu người ta. Và ngày hôm ấy cũng đã tới, cái ngày mà Ngốc hạnh phúc nhất, hôm âý là Tết Tây, người ta gọi cho Ngốc ra ngoài nói chuyện, hai người ngồi nói chuyện mà quên cả thời gian… đôi khi lại bắt gặp ánh mắt của người ta nhìn mình Ngốc lại đỏ mặt quay sang chỗ khác, Ngốc cứ luyên thuyên nói bỗng cảm thấy môi mình như có gì đó lướt qua thật nhẹ nhàng…giật mình Ngốc xô người ta ra, hai người không ai nói với ai lời nào cả, người ta có vẻ ngượng ngùng nhưng rồi người ta cũng bầy tỏ lòng mình với Ngốc, Ngốc hạnh phúc tột cùng, tim như muốn bay ra ngoài, Ngốc không còn nghĩ gì nữa vì Ngốc cũng rất yêu người ta, người ta ôm Ngốc vào lòng mà không hay rằng nước mắt của Ngốc đang rơi, những giọt nước mắt hạnh phúc…Ngốc thật sự rất yêu người ta, chỉ muốn có người ta bên cạnh… Hai người bắt đầu những tháng năm hạnh phúc với mối tình đầu của mình, người ta quan tâm tới Ngốc khiến bạn bè phải ganh tỵ, biết Ngốc thích ra ngoài đường vào buổi tối, người ta đã không ngần ngại tối nào cũng chở Ngốc đi, người ta chiều Ngốc đủ điều nhưng vẫn không quên nhắc nhở Ngốc mỗi khi Ngốc bướng bỉnh không chịu nghe ai, bên người ta Ngốc như một nàng công chúa…người ta biết Ngốc thích mưa nên mỗi lần mưa tới dù là đang học người ta cũng cõng Ngốc ra ngoài để ngắm mưa, Ngốc thích lắm cái cảm giác được ngồi lên lưng người yêu ngắm mưa,Ngốc ôm người ta thật chặt, Ngốc hôn nhẹ lên má của người ta, cảm giác bên người mình yêu ngắm mưa ấm áp vô cùng, Ngốc hạnh phúc chỉ muốn hét lên cho cả thế giới này biết, Ngốc ước gì thời gian cứ ngừng mãi giây phút này, để Ngốc được bên người yêu mãi mãi… Cứ ngỡ sẽ được hạnh phúc mãi với người ta, nhưng rồi tình yêu của Ngốc và người ta bắt đầu có những rạn nứt khi ngốc bắt đầu suy nghĩ cho tương lai. Ngốc yêu người ta, ngốc muốn sống với người ta suốt đời nhưng Ngốc lại sợ, sợ mình sẽ chỉ làm cho người ta khổ, sợ mình không xứng với người ta…Ngốc bắt đầu suy nghĩ lung tung, Ngốc càng buồn hơn khi đi chơi với người ta Ngốc thấy những đôi tình nhân người ta đi bên nhau, nắm tay nhau thật chặt rồi cùng đi dạo, bỗng ngốc thấy buồn, ngốc cũng muốn như thế nhưng sao ngốc thấy ông trời ác quá sao không cho Ngốc được như người ta…Ngốc bắt đầu nghĩ đến người ta, tại sao người ta lại yêu mình làm gì chứ, Ngốc muốn người ta có một người yêu hoàn thiện hơn Ngốc, muốn mỗi khi đi chơi người ta cùng với người yêu nắm tay nhau thật chặt đi dạo chứ không muốn mình gò bó người ta,Ngốc muốn để người khác chăm sóc người ta chứ không thể để người ta chăm sóc Ngốc mãi được. Ngốc yêu người ta nhưng Ngốc không thể ích kỷ được, không thể để người ta khổ vì mình… Ngốc bắt đầu có những hành động khiến người ta bực mình, Ngốc bắt đầu giận vô cớ nhiều hơn để người ta chán mình, Ngốc tìm mọi cách để người ta thấy Ngốc không xứng đáng với người ta, thậm chí Ngốc còn nói những lời khiến người ta đau lòng, khi ấy Ngốc khó chịu lắm, tim đau lắm nhưng không biết phải làm thế nào, Ngốc bất lực, Ngốc yêu người ta rất nhiều, tim Ngốc chỉ muốn vỡ tung, Ngốc thấy chán cuộc sống của mình, Ngốc tìm mọi cách để nói lời chia tay, hôm ấy khi Ngốc tránh mặt người ta và nói lời chia tay, người ta không hiểu lý do vì sao, người ta rất buồn nhìn rất đau lòng nhưng Ngốc không còn cách nào khác, Ngốc không thể ích kỷ được…tránh mặt được hai ngày thì người ta tìm đến để nói chuyện, người ta buồn vì Ngốc mà không thể làm việc gì khác, người ta đã ôm Ngốc và khóc, người ta nói người ta muốn chăm sóc cho Ngốc, người ta không muốn để Ngốc đến với người khác vì người ta sợ người khác không chăm sóc được cho Ngốc, Ngốc đã khóc rất nhiều và ôm người ta thật chặt, Ngốc không biết phải làm thế nào cả, Ngốc thấy vô vọng, Ngốc ước gì mình được như những người khác, Ngốc muốn tự mình có thể chăm sóc cho người ta, Ngốc không muốn người ta cứ hy sinh vì mình mãi, Ngốc yêu người ta, Ngốc muốn người ta được hạnh phúc và rồi Ngốc cũng dứt khoác nói lời chia tay với người ta, Ngốc hoàn toàn không muốn như thế nhưng Ngốc không thể làm khác hơn, vì tương lai của người ta hy sinh tình yêu của Ngốc cũng chẳng đáng là bao. Ngốc đau đớn vô cùng, Ngốc rất muốn được như những ngày xưa, cứ tối về nổi nhớ người ta lại tràn ngập trong Ngốc, Ngốc đau đớn xé tim nhưng Ngốc không biết làm gì nữa, Ngốc cắt mọi liên lạc với người ta, Ngốc muốn người ta quên mình thật nhanh, Ngốc muốn nhìn thấy người ta được hạnh phúc… Tình yêu Ngốc dành cho người ta là mãi mãi, thời gian hơn một năm yêu nhau, những kỷ niệm vui buồn bên nhau có lẽ sẽ chẳng bao giờ Ngốc quên được. bây giờ Ngốc chỉ mong người ta tìm được hạnh phúc mới, Ngốc chỉ mong người ta hạnh phúc, thế là quá đủ rồi… “Mũi To ơi! Em Yêu Anh…Em Yêu Anh nhiều lắm…hãy sống thật hạnh phúc anh nhé! Em sẽ luôn dõi theo từng bước đường anh đi, hãy tìm cho mình một người thật tốt, em muốn người ta chăm sóc cho anh và mẹ…em không thể…em xin lỗi…valentine này em sẽ rất cô đơn vì không có anh bên cạnh nhưng em sẽ cố gắng. có lẽ suốt đời này em không thể quên anh được mất…giờ em rất muốn gọi cho anh, em muốn nghe giọng nói của anh nhưng em không thể, em nhớ anh quá, có lẽ kiếp sau anh và em sẽ được ở bên nhau…EM YÊU ANH…^^!!!”.