Ðăng nhập

View Full Version : Nhu cầu vàng toàn cầu tăng 38%


trevorquach
07-06-2012, 02:45 PM
Cuối tháng 5, thời tiết bắt đầu giao mùa, mưa và nắng thất thường. Ô, thì sao nhỉ, chắc cái cô bé như em hay buồn vui lẫn lộn. Cũng đúng thôi, trái tim em chứa nhiều điều quá mà, em hay nói là sau này chắc em sẽ chết vì đau tim mất thôi.
Đáng lẽ vào cái lúc bận rộn thì em lại ngồi một góc, em như con chim sâu bé nhỏ nghiêng cái đầu bé xíu ra ngó nghiêng. Cái điệu bộ ấy nó khiến anh phì cười. Anh chẳng giải thích được sao anh lại nhớ cái kiểu ngó nghiêng ấy đến thế.
Hôm nay là thứ ngày thứ năm của tuần thứ hai em đi vắng, anh thức dậy lúc nửa đêm. Tự dưng nhớ tiếng em cười giòn tan. Hôm anh đưa em dạo biển bằng xe đạp đôi lần đầu, nhìn anh đạp xe, em cười… anh lại giả vờ không đi được… để em cười nhiều hơn. Đêm nay, anh giật mình thức giấc lúc nửa đêm, anh cười một mình khi nhớ đến em.
“ Em có được phép nhớ anh không?” – Tiếng em trong điện thoại tinh nghịch. “ Có, em được toàn quyền!”. “ Em có được gọi anh bằng chú không?” – “ Có, vì khi anh biết yêu thì em còn đang bú sữa đấy!”. Anh cười vang. “ Em lại mè nheo gì nữa đây?”. Em bướng bỉnh phụng phịu : “ Chú ơi, mua kem cho em nhé! Con nhớ… anh”… Ôi, cục kẹo của anh…
Chuông điện thoại đổ từng hồi liên tục, em không trả lời… Anh sốt ruột điện thoại cho những người bạn thân của em nhưng họ đều nói là mấy hôm nay không gặp. Anh nóng ruột đứng ngồi không yên. Hôm nay theo lịch em sẽ về cơ mà, giờ đã là 8h tối. Anh chẳng còn nhớ mình nhắn bao nhiêu cái tin vào điện thoại của em. Không chờ được nữa, anh khoác vội cái áo da và mang bao tay, anh phải đi tìm, ngồi đây anh sẽ chết vì lo mất thôi.
Anh kiểm tra tên em trong tất cả các chuyến bay, không có… Chuyện gì đang xảy ra… mồ hôi lấm tấm trên trán… 12h đêm, anh mệt mỏi quay về nhà.
Một cảnh tượng chưa bao giờ anh được thấy, em xuất hiện với bó hồng đỏ và những ngọn nến lung linh trong căn phòng nhỏ. Chẳng chờ được nữa anh nhào đến, ôm chầm lấy em: “ Sao không liên lạc với anh? Em đi đâu? Có biết anh lo cho em lắm không hả? Sao anh không gọi em được?...” Những câu hỏi dồn dập khiến em òa khóc, “ huhu, em mất điện thoại, em đi xe về với công ty, em… muốn … sinh nhật anh…” . Trời, giờ anh mới nhớ, mải tìm em, anh đã quên mất. Anh sợ em biến mất khỏi cuộc đời anh như cánh chim nhỏ lạc lõng. Anh sợ anh không bảo vệ được em, cục kẹo của anh. Anh hứa sẽ không làm em khóc nữa, anh hứa, anh hứa mà…
Những ánh nến lung linh hơn bao giờ hết, em và anh ngồi bên cửa sổ ngắm những vì sao lấp lánh. Em đưa đôi tay lên vùng xanh thẳm ấy và xòe những ngón tay mỏng manh như đón lấy vì sao sa. Anh ôm em vào lòng, để mặc em ngả đầu lên bờ vai rắn chắc, chợt, em ngẩng đầu hỏi anh: “ Anh ơi, em có được gọi anh là chú?”. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán em : “ được, đừng nhắc khéo chú chầu kem hôm trước nhé!” . Em cười khanh khách, “ hôm nay có người bị con làm hết hồn anh ạ, chú có biết người đó không nhỉ?” . Ôi, cục kẹo của anh, lại đau đầu với em mất thôi. Em không phải là gió, em là điều mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu

johnhuynh426
07-06-2012, 02:45 PM
póc tem cho bạn, chúc bạn may mắn nha. ủng hộ lại mình với, thanks

trinhqtoan
07-06-2012, 02:45 PM
Ủng hộ bài viết của bạn nè

tholvt
07-06-2012, 02:45 PM
Chúc hai bạn hạnh phúc....