vuongthaivan
07-06-2012, 02:45 PM
Anh và tôi học cùng lớp, từ lần đầu gặp mặt tôi đã không có ấn tượng tốt về anh, nhưng không biết có phải đúng theo câu tục ngữ: “ Ghét của nào trời cho của ấy” hay không, mà cô giáo lại xếp anh ngồi ngay trước tôi. Chưa hết khó chịu vì chỗ ngồi thì lại bị anh làm tôi điên cả đầu, không biết cố tình hay vô ý mà lúc thì mượn viết, lúc mượn thước, có khi mượn cả vở nữa chứ….Không biết anh đi học đem theo gì mà hay mượn đồ tôi như vậy.
1838 (Ảnh minh họa)
Từ sự khó chịu tôi trở thành thói quen, hôm nào anh không quay xuống hỏi vài câu linh tinh, hay mượn dụng cụ học tập tôi lại thấy nhớ nhớ. Từ cái ghét tôi chuyển qua quan sát tính tốt của anh khi nào không biết nữa: anh hay giúp bạn bè trong lớp về bài vở khó, hay làm tôi cười khi tôi không vui, hay chọc tôi la anh khi thấy tôi đang bực mình ai đó và có đôi khi tận tình đưa tôi về dùm nữa chứ (trong khi hai đứa nhà ở ngược chiều nhau).
1839 (Ảnh minh họa)
Không biết lý do tại sao! Từ lúc đó khi mua đồ dụng cụ học tập tôi lại mua 2 phần. Nhiều lúc trong giờ học tôi đang nhìn anh chăm chú từ phía sau ( không biết vô tình hay đó là thói quen), anh đột nhiên quay lại; Tôi giật mình và lo sợ, giống như bị ai đó phát hiện mình làm điều gì sai phạm trong nội qui nhà trường vậy đó, thường đáp lại phản ứng sợ sệt đó của tôi là một câu hỏi: “ Bệnh àh! Sao mặt đỏ vậy”. Tôi đáp:” Đỏ đâu mà đỏ, không có bệnh, mượn gì nữa đây”. Cứ như vậy một năm học trôi qua thật mau, nhiều khi tôi cảm thấy thời gian lúc đó sao mà ngắn quá, ngắn đến nỗi tôi tiếc nuối về thời gian.
1840 (Ảnh minh họa)
Kết thúc năm học, cũng là lúc tôi biết anh đã có vị trí trong lòng tôi, nhiều lúc tôi nhớ lắm cái cảm giác khi có anh thật gần trong mỗi tiết học, khi anh nhiệt tình hưởng ứng phong trào tôi đưa ra, và khi gần một người mà trong lòng mình lại không thể nói hết cho người đó về cảm giác thật của mình. Tôi luôn cất anh vào một ngăn nhỏ trong tim tôi, cám ơn Anh! Mối tình đơn phương của tuổi học trò./.
1841 (Ảnh minh họa)
1838 (Ảnh minh họa)
Từ sự khó chịu tôi trở thành thói quen, hôm nào anh không quay xuống hỏi vài câu linh tinh, hay mượn dụng cụ học tập tôi lại thấy nhớ nhớ. Từ cái ghét tôi chuyển qua quan sát tính tốt của anh khi nào không biết nữa: anh hay giúp bạn bè trong lớp về bài vở khó, hay làm tôi cười khi tôi không vui, hay chọc tôi la anh khi thấy tôi đang bực mình ai đó và có đôi khi tận tình đưa tôi về dùm nữa chứ (trong khi hai đứa nhà ở ngược chiều nhau).
1839 (Ảnh minh họa)
Không biết lý do tại sao! Từ lúc đó khi mua đồ dụng cụ học tập tôi lại mua 2 phần. Nhiều lúc trong giờ học tôi đang nhìn anh chăm chú từ phía sau ( không biết vô tình hay đó là thói quen), anh đột nhiên quay lại; Tôi giật mình và lo sợ, giống như bị ai đó phát hiện mình làm điều gì sai phạm trong nội qui nhà trường vậy đó, thường đáp lại phản ứng sợ sệt đó của tôi là một câu hỏi: “ Bệnh àh! Sao mặt đỏ vậy”. Tôi đáp:” Đỏ đâu mà đỏ, không có bệnh, mượn gì nữa đây”. Cứ như vậy một năm học trôi qua thật mau, nhiều khi tôi cảm thấy thời gian lúc đó sao mà ngắn quá, ngắn đến nỗi tôi tiếc nuối về thời gian.
1840 (Ảnh minh họa)
Kết thúc năm học, cũng là lúc tôi biết anh đã có vị trí trong lòng tôi, nhiều lúc tôi nhớ lắm cái cảm giác khi có anh thật gần trong mỗi tiết học, khi anh nhiệt tình hưởng ứng phong trào tôi đưa ra, và khi gần một người mà trong lòng mình lại không thể nói hết cho người đó về cảm giác thật của mình. Tôi luôn cất anh vào một ngăn nhỏ trong tim tôi, cám ơn Anh! Mối tình đơn phương của tuổi học trò./.
1841 (Ảnh minh họa)