giangnt
07-06-2012, 02:46 PM
Gửi Anh! http://i679.photobucket.com/albums/vv151/xziwi/P23.jpg
Cho đến giờ, một cô bé mười tám tuổi như em vẫn không ngờ rằng mối tình đầu của em lại là anh...
Mẹ em chắc cũng không ngờ con gái mẹ đã có tình yêu đầu đời. Bởi em quá trẻ con và chưa chín chắn. Hẳn tình yêu của em được thế giới người lớn cho rằng tình yêu nhăng nhít.
Lần đầu tiên gặp anh là khi em học lớp mười,tại cuộc thi “ Học sinh thanh lịch”
Lần gặp gỡ rất đỗi bình thường chẳng nói lên được điều gì khi ấy. Nhưng sau ba năm, em rút ra một điều: mọi chuyện đều bắt đầu hết sức giản đơn và tình cờ. Muốn sặp đặt cũng không được.
Cùng thời gian đó em tham gia đội bóng rổ của trường nhưng vẫn chưa biết hết mặt các thành viên trong đội. Chỉ sau khi cuộc thi “ Học sinh thanh lịch” kết thúc em mới biết đến anh. Nói thế không có nghĩa anh là người nổi tiếng. Với em, anh chỉ là bậc "tiền bối".
Anh rất ít khi ra sân. Đến nỗi lúc đầu em đã nghĩ anh là thành viên mới?!! Rôi tình cờ em thấy anh chơi trong sân rất điệu nghệ. Có lẽ vì thế mà những lúc anh chơi bóng thì em phải nhìn anh rất lâu, đến nỗi không rời mắt. Khoảnh khắc đẹp đó là hiếm hoi. Giờ nhớ lại vẫn cảm thấy xao xuyến… Nhiều lần như thế. em chắc chắn mình bị sét đánh!!!
Em cảm anh từ đó... Vì cách chơi free style của anh...Vì anh vừa có thể chơi ở vị trí trung vệ, vừa ở vị trí tiền vệ...Vì anh có ánh mắt biết cười rất thân thiện.
Ánh mặt anh thân thiện là thế mà thật không dễ để làm quen. Cũng một phần vì em là con gái. Em không thể cứ bám theo anh được.
Điều đặc biệt là mình đã tình cờ nói chuyện với nhau rất tự nhiên. Em chẳng nhớ mình nói những gì nữa, chỉ nhớ mình hỏi anh học lớp mấy? Và câu trả lời của anh làm em thất vọng. Em cứ mơ mộng rằng mình sẽ được học với anh thêm một năm nữa. Nhưng không, sang năm anh ra trường rồi...
Tụi bạn thân khi đó cũng có một vài đứa cũng để ý các anh trong đội bóng. Bọn em bàn tán rôm rả về anh mỗi khi rảnh rỗi. Quãng thời gian ấy thật đáng yêu! Ý muốn trẻ con là tìm "gà bông" của em cũng chẳng còn... em và anh còn phải học… Chuyện tình của "chíp" chỉ có trong chuyện thôi. Và nếu có thì cũng hiếm lắm! Vì em đang ở tuổi “ômai chua” mà ! Tốt hơn hết em nên kiềm chế tình cảm của mình...và học chăm ngoan.
Như một nghịch lí oái oăm, em càng không muốn nghĩ đến anh thì lại càng hay gặp anh. Em khối chiều, anh khối sáng. Nhưng có một số buổi sáng học tăng cường em ra sân chơi thì anh cũng ở đó. Là anh hay trái bóng rổ đã lôi kéo tình cảm của em? Buộc em phải ra sân mỗi ngày...
Và cả những lúc em tự kiếm cớ đi ngang qua lớp anh nữa. Chẳng biết em có nhìn thấy anh không. Hay anh có thấy em không. Nhưng em vẫn muốn đi qua. Liếc một chút…
Hồi đó em chỉ thích ném bóng thôi. Các kĩ thuật cơ bản như nhồi bóng, chuyền bóng,... em còn chưa biết nữa là...Nhưng em lại thích ném bóng giống anh. Anh ném nhẹ nhàng lắm! Chỉ khẽ vẩy tay là bóng lọt lưới ở cự li 3m. Còn em, em phải bật nhảy hẳn lên. Em thích đến nỗi dù trưa ăn no ơi là no rồi vẫn cố ném bằng được, dù trời nắng chói chang vẫn cứ ra sân chơi. Thậm chí trong cơn mưa rào mùa hạ, em và các chị trong đội bóng rổ vẫn ra sân. Con gái mà anh…mơ mộng lắm!
Em thật buồn cười phải không?
Nhưng có lẽ vì thế mà em được anh để ý. Em cảm nhận được điều đó! Qua cái nhìn đầy thiện cảm của anh. Mình quý nhau rồi đây…Thích ghê!
Thẫm thoát học kì đầu tiên trôi qua...phần thưởng cuối kì của học sinh chúng mình là chuyến tham quan Thác Đa ngày 28.12.2008. Tuy nhiên lại có thêm một địa điểm nữa là Tam Cốc- Bích Động để học sinh tự do lựa chọn.
Lớp em chọn đi Thác Đa ngay khi có thông báo. Một băn khoăn lóe lên trong suy nghĩ của em lúc đó và làm em đứng ngồi không yên. “ Nhỡ lớp anh đi Tam Cốc- Bích Động thì lần tham quan này em không được đi cùng anh rồi”, em thầm lo lắng. Con người lí trí của em lớn tiếng hơn:” Kệ thôi. Anh ấy cũng phải theo tập thể lớp. Mình muốn cũng không được.” Và em không nghĩ nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không do dự…
Vào buổi cuối cùng gặp anh trước khi đi tham quan, em đã “liều mình” gặp anh một lần để hỏi lớp anh sẽ đi đâu…hay ngầm hiểu là: anh sẽ đi tham quan ở nơi nào?
Giữa trưa nắng em chơi bóng ở sân để chờ anh. Năm nay mùa đông lạnh kéo dài và trời thì luôn âm u xám xịt. Còn mùa đông năm đó thì vẫn có những ngày nắng đẹp rực rỡ. Nắng giòn tan. Mây cuộn lại từng đám trắng bồng bềnh. Cái khô hanh của mùa đông cũng không thể làm cây cối trơ trụi hơn nữa. Đơn giản vì học sinh trong trường luôn tíu tít rộn rã khiến cảnh vật tươi vui. Không biết có phải vì quãng thời gian học cấp ba luôn ẩn chứa cái đẹp thời áo trắng hay tại em mơ mộng.
Tiếng chuông reo inh ỏi cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của em. Sau đó là một loạt các âm thanh hỗn độn mà chỉ ở trường học với có. Em hướng về lớp anh học. Chờ anh…
Cuối cùng thì anh cũng xuất hiện với nụ cười rất “ anh”. Tự dưng em hồi hộp chẳng biết nói gì. Mình đứng riêng ra một góc để trò chuyện. Một cách rất ngộ nghĩnh em hỏi: “Lớp anh đi đâu?”. Anh trả lời là gì em cũng không nhớ nữa. Em chỉ nhớ một câu rất ngốc của mình: “ Anh đi Thác Đa đi. Mọi người ở đội bóng đều chọn Thác Đa mà.” ( ai cũng hiểu câu nói ấy nghĩa là:” Anh đi Thác Đa đi. Em đi Thác Đa mà ”)
Có lẽ sự ngốc nghếch của em đã dần dần hiện ra… ! Chắc hồi đó anh biết thừa ý em rồi nhưng cứ im lặng cho em nói. Anh thật xấu!
Điều thú vị hơn là câu chuyện đi tham quan ở đâu đã chuyển thành: anh có người yêu chưa???
Em chỉ mơ màng hỏi, cũng chẳng có ý gì đâu. Tại tiện đây í mà….
Lòng vòng một lúc, em hỏi: anh sắp thi chắc chẳng có ý định yêu ai đâu nhở? Anh bận thế cơ mà..!
Anh cười ẩn ý nói: “nếu có anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian. Anh sẽ không làm ảnh hưởng đến học tập. Thế còn em? Em đã có người yêu chưa?”. Anh hướng đôi mắt nhìn thẳng về phía em như buộc em phải trả lời thật. Em chỉ biết né tránh ánh mắt ấy bằng việc nhìn xuống đất, giả vờ như ngắm mấy chiếc lá khô rơi quanh đây.
“ Lá ơi, lá đã rụng xuống từ bao giờ?
Để hoa thương nhớ, cây thêm mong.”
Chưa bao giờ em nghĩ anh lại hỏi ngược lại em điều này. Em mới học lớp mười…Tiếng “yêu” mới viết thạo chứ em đã biết nó là thế nào đâu? Bởi yêu là sự trân trọng, giữ gìn, hi sinh, chung thủy, gắn bó. Em quá trẻ để có được nhưng điều ấy. Em chỉ thấy xao xuyến trước một người. Cảm giác thinh thích ai đó nhưng ngại nói ra vì xấu hổ. Với độ tuổi của em khi đó, tình cảm như vậy là phù hợp với lẽ tự nhiên rồi. Ai chẳng có một thời để thương để nhớ…chẳng có một mối tình khờ dại vắt vai…
Ngập ngừng hồi lâu em mới trả lời chưa. Trong suy nghĩ em vẫn tự hỏi điều gì sẽ diễn ra sau đó? Điều gì diễn ra sau đó…điều gì hả anh?...
Giữa nắng sân trường chói chang, mình đứng nói chuyện một cách tưởng như bình thản mà không hề bình thản. Đằng sau điều đó là cả một không gian xáo trộn trong tình cảm của hai đứa. Trước đây thì em không chắc, nhưng giờ em có thể lí giải được tại sao lại có sự xáo trộn ấy.
Vì em từ người chủ động trong giây lát đã biến thành người bị động. Còn anh, dường như câu trả lời anh đã biết trước nhưng em vẫn không nói. Mặc cho thời gian trôi, mọi người trêu đùa, em vẫn cứ cười trừ thôi. Ngay cả khi sắp đến giờ học khối chiều và có thể bụng anh đã đói meo thì em cũng chỉ dám quyết: tới hôm tham quan em mới trả lời…”Vì anh sẽ đi cùng em”. Nghĩ tới đây bụng em hò reo huyên náo…Chết cười!
Cả buổi chiều em thổn thức. Em vui tới nỗi không thể ngồi yên. Có thể linh cảm một người con gái mách bảo em rằng em đã làm đúng. Anh cũng rất có cảm tình với em, em biết mà…
Nhưng rồi sao?
Điều đó đã thành động lực khiến em phải thi thật tốt. Sau đó mình sẽ có một chuyến đi đáng nhớ…Cùng người mình yêu quý…Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!……….
Và ngày tham quan tới….nhanh theo đúng nghĩa của nó…
Rời nhà với tin nhắn đầy tình cảm của anh trai:” Mọi chuyện sẽ ổn thôi “cún”. Hãy tận hưởng đi!” khiến em thoải mái vô cùng. Chuyện thi cử đã xong nên gạt sang một bên, hôm nay em sẽ phải trả “ cái nợ” như đã hẹn….
Điều gì đã xảy ra trước đó???
Đi cùng lớp được nửa buổi thì em ra nhập ngay với đội bóng rổ. Dĩ nhiên là có anh. Qua mấy con dốc quanh co thì còn mỗi hai đứa mình. Một phần mình cố gắng “đánh lẻ”, một phần mọi người còn nhiều thú vui riêng. Từ trên cao nhìn xuống chân đồi chỉ toàn là nhưng cây cỏ xanh um tùm. Tuy là mùa đông nhưng lại rất xuân! Xa xa là sương giăng mây phủ trắng cả một vùng phía chân trời thơ mộng….
Và gần gần…là anh. Em khẽ đưa ánh mắt nhìn đôi vai anh, tấm lưng rộng và dáng người cao cao. Cố gắng đi chậm lại ở phía sau để ngắm tấm lưng ấy…em càng thấy yêu thích con người đang đi trước mình.
Điêm hẹn tình yêu em sẽ không quên.
Đi trên con đường dài và rộng, em chợt nhớ tới những câu hát rất ngọt ngào của Thùy Chi: “Xin đi cùng chung tới cuối con đường. Để chiếc lá khô tàn phai. Xin cho tình yêu luôn trong xanh Chẳng nhạt phai theo năm thángggggggggg….”
“Anh nghe bài đó chưa?”
“Anh nghe rồi. Nhưng…em đang mong đợi gì?” Anh luôn như vậy. Luôn hỏi đúng trọng tâm. Khác hẳn em, phải loanh quanh mãi. Anh thật là...
“Thì như lời bài hát đó thôi anh ạ..” – Em mỉm cười trước câu hỏi đầy ẩn ý của anh.
Một bàn tay tưởng như mãi mãi em sẽ không có cơ hội chạm đến nay đang nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Như một phản xạ tự nhiên em cố lấy tay ra. Nhưng anh lại càng nắm chắc. Bọn mình giằng co một lúc thì anh cũng thắng. Ai cũng biết điều ấy…
Thầy Cố vấn đoàn trường từng nói: “Việc khó nhất của con trai là nắm tay con gái. Một khi đã làm được điều đó thì chẳng có gì không thể cả.”
Câu đấy vừa đúng lại vừa không đúng. Không đúng vì anh tôn trọng em, luôn nghĩ cho em và chiều theo sở thích của em. Đúng vì bởi thế mà em đã dành trọn tình cảm cho anh…
Kể từ hôm đi tham quan mình đã trở thành một đôi. Tối hôm ấy em đã lên giường từ 9h mà vẫn không thể chợp mắt. Em cứ suy nghĩ mãi về chuyện bọn mình.
Điều gì sẽ xảy ra sau đó?........
Sóng gió ập đến tình cảm của chúng ta ngay từ những buổi đầu tiên đến em đến trường của học kì hai. Chuyện mình quen nhau cả đội bóng đều biết. Và em đã nghe được điều không nên nghe. Rằng anh chỉ trêu đùa em, là do một số anh trong đội bóng thách anh “ cưa đổ” em…
Tình yêu luôn đứng trước thử thách. Có thể hôm nay nắng đẹp, ngày mai giông bão sẽ ập đến. Nếu giờ bạn đang hạnh phúc, biết đâu mai sẽ là một ngày kinh hoàng? Tôi nói thế không phải dọa bạn, cũng không lên lớp bạn. Tôi chỉ nói với chính tôi- cô bé của ba năm trước đã rất yếu mềm khi đứng trước khó khăn trong chuyện tình cảm. Nếu người lớn cấm con cái mình yêu sớm, tôi thấy chẳng có gì sai. Vì khi ấy mình chưa chín chắn và có thể dễ tổn thương về mặt tình cảm. Tình yêu không phải trò chơi.
Nhưng với suy nghĩ của một học sinh lớp mười, em chỉ có thể giận anh chứ chẳng biết làm gì để thay đổi tình thế. Còn anh, theo một cách nào đó, anh chọn giải pháp gỡ rối bắng một bức thư tình….
“…Anh có nói với anh T và anh Q là làm quen với em và yêu em. Anh không nghĩ lời nói đùa đó lại bị mọi người hiểu nhẩm; anh chỉ muốn che giấu tình cảm của mình vì anh và em chưa quen nhau được lâu….Anh thật Ngốc vì những lời nói đó; anh thật Ngốc khi không nói yêu em trước...”
Anh ạ, ai nói trước không quan trọng. Quan trọng em muốn tình cảm anh dành cho em là chân thật. Em còn trẻ, rồi em sẽ tìm được tình yêu đích thực. Nhưng không phải vì thế mà ai đó tự cho mình cái quyền lừa dối tình cảm của người khác. Em căm ghét nhưng kẻ đùa giỡn với tình yêu. Chuyện có những người thích nhau và nói là :” yêu” có, những người không thích nhau nói là “ yêu” cũng có đầy. Ai cũng có những phút rung động đến nghiêng ngả…nhưng sau đó liệu có dùng lí trí để phán xét tình cảm của mình? Hay cứ “ yêu” đã, tính sau?
Em của ba năm trước là một người như thế. Vượt qua cơn sóng gió đầu tiên là một quãng thời gian yên bình. Bao giờ cũng vậy, cứ giận nhau xong người ta lại tự nhủ:” Từ lần sau sẽ cố gắng không giận hờn nữa, phải bình tĩnh nói chuyện với nhau.”
Quyển sổ:” Nhật kí tình yêu” là một đứa con tinh thần đắc lực của chúng ta. Hai đứa viết chung một quyển nhật kí. Em viết một trang lại để cách một trang…Tuần này em cầm thì tuần sau anh giữ. Cứ lần lượt như thế mình tâm sự với nhau không biết bao nhiêu là chuyện. Hai đứa không dùng di động nên quyển sổ thật hữu ích! Lại “tình củm” nữa!
Tinh cảm bọn mình khi ấy thật ngộ nghĩnh! Em cảm thấy anh cũng rất quan tâm em và quan trọng là: em không yêu đơn phương. Nếu sáng anh đi học vội thì vẫn có người mang cặp lồng bún ốc – món ăn yêu thích của bọn mình đến cho anh ăn. Chiều em đi học nắng lại có người mua trà sữa cho em. Tất nhiên mình làm gì có nhiều tiền để thường xuyên làm như thế. Nhưng một vài lần cũng đủ vẽ lên cả một bầu trời hạnh phúc trên khoảng trời nhỏ bé của em…
Có những khi cả hai đứa đều học sáng, anh qua đón em như một “chiến binh dũng cảm”. Bởi như thế anh phải đi sớm hơn mọi khi và trời thì vẫn thật rét … Em cũng thích lắm bởi anh bảo: “…đi chung cho ấm!”
Rồi một vài buổi chiều ngọt ngào tươi vui em được anh “hộ tống” đưa về. Lúc ấy xấu hổ nhưng cũng thinh thích…Tại do anh bận học nên mình ít gặp nhau. Anh sắp thi rồi…em phải để cho anh học chứ! Nhưng anh vẫn qua đón em mà chẳng kêu ca gì. Tụi bạn em khi ấy ghen tị với em lắm….Chúng nó còn nhắc em phải chú ý học tập không để sa sút. Em thấy bọn bạn khuyên phải lắm, nên không dám lơ là: Không nghỉ học nếu không chính đáng! Không lười học!
Cả anh cũng không để em lười học. Anh còn tranh thủ mười lăm phút nghỉ trưa để giảng Lượng giác cho em. Anh làm vèo vèo. Thời đó em thấy anh giỏi. Giờ em nghĩ lại, chắc vì anh học hơn em nên giải nhanh. Lớp 12 giải toán lớp 10 là chuyện nhỏ! Nhưng dù sao em vẫn cảm ơn anh nhiều lắm, anh ạ!
Có khi em thật là hư! Gặp chuyện buồn cứ đòi nói chuyện với anh bằng được. Làm anh phải bỏ mất hai ca học thêm Hóa ở trung tâm. Anh vẫn cười tinh nghịch:” Đi với em cho thoải mái!”. Từ đó trở đi…không bao giờ em để anh phải nghỉ học vì em.
Chúng mình cũng có lúc lại giận hờn nhưng anh lúc nào cũng làm lành trước…Vì anh là “ Anh” mà! Em sướng thật đấy!
Ngày anh ra trường đang tới rất gần. Em cảm thấy bất an. Ít bữa nữa nghỉ hè em không được gặp anh nữa. Còn anh thì bước vào thi đại học- kì thi quan trọng đối với cả cuộc đời của học sinh. Gánh nặng đặt lên vai anh. Em có thể thấy sự căng thẳng ở anh khi ngày thi tới gần. Em cũng không dám để anh viết “ Nhật kí tình yêu” thường xuyên nữa. Em để anh học.
Em khi đó thi học kì xong thì thảnh thơi lắm. Cũng vì thế mà hay nghĩ linh tinh. Chưa bao giờ xa nhau một thời gian dài, liệu tình cảm có còn? Và sau này mỗi đứa một trường thì mình gặp nhau kiểu gì đây? Dẫu lo xa chẳng được ích gì nhưng em vẫn nghĩ để rồi nhiều khi tự dọa bản thân: chắc anh ý sẽ quên mình thôi…
Anh bảo em: nghĩ linh tinh! Và cố làm cho em thấy yên tâm bằng những lời động viên rất “kẹo”: “ Chờ anh thi xong rồi mình sẽ đi chơi thoải mái. Bọn mình sẽ ra sân Mỹ Đình thả diều nhé!...”
Em tin lời anh và kiên trì đợi. Ngày bế giảng, hai đứa mình về muộn nhất trường. Ngồi ở sân bóng, anh cầm tay em như thắt chặt thêm niềm tin. Anh đưa em về trên con đường quen thuộc. Dù đã cố gắng đạp xe chậm nhưng tới nhà em kia rồi… Xuống xe phụng phịu như mọi lần nhưng em vẫn không quên nhắc anh:” Anh đi cẩn thận nhé!” Bước vài bước em lại ngoái trở lại nhìn anh. Vẫn là nụ cười đó…nụ cười khiến em xao xuyến. Em muốn làm gì đó…làm gì đó để lần chia tay này không đi vào lãng quên. Chạy lại bên anh, em hôn vội vàng lên má rồi lần này quay lưng đi hẳn. và chỉ kịp thấy nụ cười rất đỗi quen thuộc của anh. Chúc anh thi tốt và hãy mau chóng về bên em…
Những ngày đầu không gặp anh em thấy rất buồn. Nhưng một tuần, hai tuần trôi đi rồi cũng sẽ quen. May sao lúc đó anh lại được dùng di động nên hay đứa vẫn giữ liên lạc với nhau…Tình cảm bọn mình vẫn rất tốt đẹp.
Nhưng giông bão đã kéo đến từ bao giờ…có lẽ là sau những hôm nắng đẹp…
Vài tuần trước kì thi đại học anh không dùng điện thoại nên mình mất liên lạc. Ngày hôm sau anh đi thi Toán khối A thì tối hôm trước em lại không nhắn tin động viên anh…Vì em nghĩ anh sẽ không mở máy. Mà cũng muốn anh được tĩnh tâm.
Suốt thời gian thi cử triền miên đó em và anh không nói chuyện. Cứ như đã quên nhau rồi. Nhưng ngược lại hầu như hôm nào em cũng viết “ Nhật kí tình yêu” để khi nào gặp nhau anh sẽ hiểu được tâm trạng của em. Thời gian đó em đã rất nhớ anh…thật đấy!
…Ngày 20.07.2009….
Em đến trường học được mấy hôm rồi mà anh chưa liên lạc gì với em. Lo lắng chuyện gì không hay sẽ xảy ra nên trưa đó em nhắn tin cho anh thì biết anh đang ở quê. Cách nói chuyện của anh thật khác thường. Anh nói anh thi tốt. Nhưng khi em hỏi chuyện mình sẽ ra sao thì anh chẳng trả lời em. Mình đôi co một lúc qua những tin nhắn cộc lốc vô tình…Điều em sợ nhất cuối cùng cũng thành sự thật:
“ Chuyện gì đã qua rồi, em hãy để cho nó qua đi. Đừng níu kéo nữa….”
Trời đổ cơn mưa rào tầm tã cả ngày. Em tuy ở trong nhà nhưng cũng bị ướt anh ạ. Cơn mưa trong lòng em có lẽ còn lớn hơn thế…Em khóc nhiều.
Lần đầu tiên em biết thế nào là đau lòng. Một cô bé lớp mười biết gì mà đau? Có đấy! Tình yêu không phận biệt tuổi tác. Nếu bạn thật lòng yêu ai đó thì sẽ ảm nhận được những gì tôi nói. Dù là 9x có là “chíp hôi” thì 9x cũng có quyền thích ai đó và nuôi dưỡng tình cảm ấy cho đến khi nó trưởng thành theo 9x và thành tình yêu.
Mất một thời gian dài để em thôi nghĩ đến chuyện bọn mình. Mấy tháng sau đó khi nhớ lại em vẫn cứ khóc. Em không hiểu sao anh lại quên những lời anh hứa với em. Sao anh lại đối xử với em như thế? Em cứ nghĩ mãi cho đến khi em chán. Và em bỏ cuộc. Bởi chuyện đó là quá khứ.
Ba năm sau…
Quá khứ ấy đã cho em cảm xúc làm nên đoạn clip ngắn rất "em". Cảm xúc đó mang tên "anh"
http://www.youtube.com/watch?v=Hg8MjQq5Wmg
http://www.youtube.com/watch?v=XpiDdqD-rao&feature=related
Giờ em đã vào đại học như mong muốn. Anh cũng học đại học sắp ra trường. Điều khó nói là bọn mình đã quay lại với nhau…
Anh là mối tình đầu vì anh của ba năm trước đã chết. Và người yêu anh khi ấy cũng thế. Không còn giận vu vơ, không hễ một chút là đòi chia tay, em đã biết thế nào là nỗi buồn xa cách. Anh luôn là người buông tay em ra trước. Và em luôn làm người nắm tay anh lại. Nhiều lúc em tự hỏi có phải em dành cho anh nhiều tình cảm còn anh thì không? Có phải trong tình yêu ai yêu nhiều hơn người ấy sẽ đau khổ?
Không phải. Tất cả do mình quyết định. Cái thời nông nổi ấy đã đến lúc phải qua đi, nhường chỗ cho sự chín chắn.
Em của ba năm sau đã thay đổi và phải thay đổi. Khi em chấp nhận lời xin lỗi của anh cũng là lúc em tự hứa với bản thân sẽ giữ gìn tình cảm này. Sẽ chẳng có ngày ta chia xa nếu anh vẫn còn yêu. Nếu bố mẹ anh phản đối mình có thể chờ họ thay đổi. Nếu cãi cọ thì hãy nhớ đến ba năm đã qua, hai đứa đã trải qua những thăng trầm gì…Và thật khó để tìm một nửa còn lại như thế, vì mình hợp nhau đến mức kinh ngạc!
Anh có nhớ lời anh hỏi em trưa hôm đó? Hôm mình gặp nhau trước khi đi tham quan… Em đã suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời anh. Vì lời nói ra phải có trách nhiệm. Yêu gắn liền với trách nhiệm. Em đã từng vô trách nhiệm và em biết làm thế người yêu mình sẽ bị tổn thương, nên giờ em muôn sửa sai.
Mọi hành động đều có nguyên nhân của nó. Nhưng hành động vì cảm xúc thì không lí giải được.
Cũng bởi vì cảm xúc mà người ta chia tay nhau đấy anh ạ. Đang rất bình thường, tự dưng một người cảm thấy chán, thế là chia tay! Người ta nói không còn yêu thì chia tay. Em thấy là do họ không chịu nuôi dưỡng tình yêu thôi. Và cũng có thể mình chưa tìm đúng người.
Thế nào là đúng người? Là người có duyên với mình, mình trân trọng họ và cũng phải biết vun vén tình cảm. Làm được điều đó tức là đã giữ được tình yêu. Em tin vào số mệnh. Nhưng không có em thì không có số mệnh. Nên điều gì trong tầm tay, em đều muốn chính mình sẽ định đoạt nó.
Nếu anh không phải một nửa của em thì em cũng không hối tiếc. Em hứa. Vì em luôn cố gắng trong chuyện tình cảm anh ạ.
Và nếu anh còn nhớ lời đề nghị của mình ba năm trước thì đừng bao giờ buông tay em ra cả. Anh đã hứa rồi, mối tình đầu của em!
Điều gì sẽ xảy ra sau đó?
“Hãy giữ em lại….”
http://www.youtube.com/watch?v=Hg8MjQq5Wmghttp://www.youtube.com/watch?v=XpiDdqD-rao&feature=related
Cho đến giờ, một cô bé mười tám tuổi như em vẫn không ngờ rằng mối tình đầu của em lại là anh...
Mẹ em chắc cũng không ngờ con gái mẹ đã có tình yêu đầu đời. Bởi em quá trẻ con và chưa chín chắn. Hẳn tình yêu của em được thế giới người lớn cho rằng tình yêu nhăng nhít.
Lần đầu tiên gặp anh là khi em học lớp mười,tại cuộc thi “ Học sinh thanh lịch”
Lần gặp gỡ rất đỗi bình thường chẳng nói lên được điều gì khi ấy. Nhưng sau ba năm, em rút ra một điều: mọi chuyện đều bắt đầu hết sức giản đơn và tình cờ. Muốn sặp đặt cũng không được.
Cùng thời gian đó em tham gia đội bóng rổ của trường nhưng vẫn chưa biết hết mặt các thành viên trong đội. Chỉ sau khi cuộc thi “ Học sinh thanh lịch” kết thúc em mới biết đến anh. Nói thế không có nghĩa anh là người nổi tiếng. Với em, anh chỉ là bậc "tiền bối".
Anh rất ít khi ra sân. Đến nỗi lúc đầu em đã nghĩ anh là thành viên mới?!! Rôi tình cờ em thấy anh chơi trong sân rất điệu nghệ. Có lẽ vì thế mà những lúc anh chơi bóng thì em phải nhìn anh rất lâu, đến nỗi không rời mắt. Khoảnh khắc đẹp đó là hiếm hoi. Giờ nhớ lại vẫn cảm thấy xao xuyến… Nhiều lần như thế. em chắc chắn mình bị sét đánh!!!
Em cảm anh từ đó... Vì cách chơi free style của anh...Vì anh vừa có thể chơi ở vị trí trung vệ, vừa ở vị trí tiền vệ...Vì anh có ánh mắt biết cười rất thân thiện.
Ánh mặt anh thân thiện là thế mà thật không dễ để làm quen. Cũng một phần vì em là con gái. Em không thể cứ bám theo anh được.
Điều đặc biệt là mình đã tình cờ nói chuyện với nhau rất tự nhiên. Em chẳng nhớ mình nói những gì nữa, chỉ nhớ mình hỏi anh học lớp mấy? Và câu trả lời của anh làm em thất vọng. Em cứ mơ mộng rằng mình sẽ được học với anh thêm một năm nữa. Nhưng không, sang năm anh ra trường rồi...
Tụi bạn thân khi đó cũng có một vài đứa cũng để ý các anh trong đội bóng. Bọn em bàn tán rôm rả về anh mỗi khi rảnh rỗi. Quãng thời gian ấy thật đáng yêu! Ý muốn trẻ con là tìm "gà bông" của em cũng chẳng còn... em và anh còn phải học… Chuyện tình của "chíp" chỉ có trong chuyện thôi. Và nếu có thì cũng hiếm lắm! Vì em đang ở tuổi “ômai chua” mà ! Tốt hơn hết em nên kiềm chế tình cảm của mình...và học chăm ngoan.
Như một nghịch lí oái oăm, em càng không muốn nghĩ đến anh thì lại càng hay gặp anh. Em khối chiều, anh khối sáng. Nhưng có một số buổi sáng học tăng cường em ra sân chơi thì anh cũng ở đó. Là anh hay trái bóng rổ đã lôi kéo tình cảm của em? Buộc em phải ra sân mỗi ngày...
Và cả những lúc em tự kiếm cớ đi ngang qua lớp anh nữa. Chẳng biết em có nhìn thấy anh không. Hay anh có thấy em không. Nhưng em vẫn muốn đi qua. Liếc một chút…
Hồi đó em chỉ thích ném bóng thôi. Các kĩ thuật cơ bản như nhồi bóng, chuyền bóng,... em còn chưa biết nữa là...Nhưng em lại thích ném bóng giống anh. Anh ném nhẹ nhàng lắm! Chỉ khẽ vẩy tay là bóng lọt lưới ở cự li 3m. Còn em, em phải bật nhảy hẳn lên. Em thích đến nỗi dù trưa ăn no ơi là no rồi vẫn cố ném bằng được, dù trời nắng chói chang vẫn cứ ra sân chơi. Thậm chí trong cơn mưa rào mùa hạ, em và các chị trong đội bóng rổ vẫn ra sân. Con gái mà anh…mơ mộng lắm!
Em thật buồn cười phải không?
Nhưng có lẽ vì thế mà em được anh để ý. Em cảm nhận được điều đó! Qua cái nhìn đầy thiện cảm của anh. Mình quý nhau rồi đây…Thích ghê!
Thẫm thoát học kì đầu tiên trôi qua...phần thưởng cuối kì của học sinh chúng mình là chuyến tham quan Thác Đa ngày 28.12.2008. Tuy nhiên lại có thêm một địa điểm nữa là Tam Cốc- Bích Động để học sinh tự do lựa chọn.
Lớp em chọn đi Thác Đa ngay khi có thông báo. Một băn khoăn lóe lên trong suy nghĩ của em lúc đó và làm em đứng ngồi không yên. “ Nhỡ lớp anh đi Tam Cốc- Bích Động thì lần tham quan này em không được đi cùng anh rồi”, em thầm lo lắng. Con người lí trí của em lớn tiếng hơn:” Kệ thôi. Anh ấy cũng phải theo tập thể lớp. Mình muốn cũng không được.” Và em không nghĩ nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không do dự…
Vào buổi cuối cùng gặp anh trước khi đi tham quan, em đã “liều mình” gặp anh một lần để hỏi lớp anh sẽ đi đâu…hay ngầm hiểu là: anh sẽ đi tham quan ở nơi nào?
Giữa trưa nắng em chơi bóng ở sân để chờ anh. Năm nay mùa đông lạnh kéo dài và trời thì luôn âm u xám xịt. Còn mùa đông năm đó thì vẫn có những ngày nắng đẹp rực rỡ. Nắng giòn tan. Mây cuộn lại từng đám trắng bồng bềnh. Cái khô hanh của mùa đông cũng không thể làm cây cối trơ trụi hơn nữa. Đơn giản vì học sinh trong trường luôn tíu tít rộn rã khiến cảnh vật tươi vui. Không biết có phải vì quãng thời gian học cấp ba luôn ẩn chứa cái đẹp thời áo trắng hay tại em mơ mộng.
Tiếng chuông reo inh ỏi cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của em. Sau đó là một loạt các âm thanh hỗn độn mà chỉ ở trường học với có. Em hướng về lớp anh học. Chờ anh…
Cuối cùng thì anh cũng xuất hiện với nụ cười rất “ anh”. Tự dưng em hồi hộp chẳng biết nói gì. Mình đứng riêng ra một góc để trò chuyện. Một cách rất ngộ nghĩnh em hỏi: “Lớp anh đi đâu?”. Anh trả lời là gì em cũng không nhớ nữa. Em chỉ nhớ một câu rất ngốc của mình: “ Anh đi Thác Đa đi. Mọi người ở đội bóng đều chọn Thác Đa mà.” ( ai cũng hiểu câu nói ấy nghĩa là:” Anh đi Thác Đa đi. Em đi Thác Đa mà ”)
Có lẽ sự ngốc nghếch của em đã dần dần hiện ra… ! Chắc hồi đó anh biết thừa ý em rồi nhưng cứ im lặng cho em nói. Anh thật xấu!
Điều thú vị hơn là câu chuyện đi tham quan ở đâu đã chuyển thành: anh có người yêu chưa???
Em chỉ mơ màng hỏi, cũng chẳng có ý gì đâu. Tại tiện đây í mà….
Lòng vòng một lúc, em hỏi: anh sắp thi chắc chẳng có ý định yêu ai đâu nhở? Anh bận thế cơ mà..!
Anh cười ẩn ý nói: “nếu có anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian. Anh sẽ không làm ảnh hưởng đến học tập. Thế còn em? Em đã có người yêu chưa?”. Anh hướng đôi mắt nhìn thẳng về phía em như buộc em phải trả lời thật. Em chỉ biết né tránh ánh mắt ấy bằng việc nhìn xuống đất, giả vờ như ngắm mấy chiếc lá khô rơi quanh đây.
“ Lá ơi, lá đã rụng xuống từ bao giờ?
Để hoa thương nhớ, cây thêm mong.”
Chưa bao giờ em nghĩ anh lại hỏi ngược lại em điều này. Em mới học lớp mười…Tiếng “yêu” mới viết thạo chứ em đã biết nó là thế nào đâu? Bởi yêu là sự trân trọng, giữ gìn, hi sinh, chung thủy, gắn bó. Em quá trẻ để có được nhưng điều ấy. Em chỉ thấy xao xuyến trước một người. Cảm giác thinh thích ai đó nhưng ngại nói ra vì xấu hổ. Với độ tuổi của em khi đó, tình cảm như vậy là phù hợp với lẽ tự nhiên rồi. Ai chẳng có một thời để thương để nhớ…chẳng có một mối tình khờ dại vắt vai…
Ngập ngừng hồi lâu em mới trả lời chưa. Trong suy nghĩ em vẫn tự hỏi điều gì sẽ diễn ra sau đó? Điều gì diễn ra sau đó…điều gì hả anh?...
Giữa nắng sân trường chói chang, mình đứng nói chuyện một cách tưởng như bình thản mà không hề bình thản. Đằng sau điều đó là cả một không gian xáo trộn trong tình cảm của hai đứa. Trước đây thì em không chắc, nhưng giờ em có thể lí giải được tại sao lại có sự xáo trộn ấy.
Vì em từ người chủ động trong giây lát đã biến thành người bị động. Còn anh, dường như câu trả lời anh đã biết trước nhưng em vẫn không nói. Mặc cho thời gian trôi, mọi người trêu đùa, em vẫn cứ cười trừ thôi. Ngay cả khi sắp đến giờ học khối chiều và có thể bụng anh đã đói meo thì em cũng chỉ dám quyết: tới hôm tham quan em mới trả lời…”Vì anh sẽ đi cùng em”. Nghĩ tới đây bụng em hò reo huyên náo…Chết cười!
Cả buổi chiều em thổn thức. Em vui tới nỗi không thể ngồi yên. Có thể linh cảm một người con gái mách bảo em rằng em đã làm đúng. Anh cũng rất có cảm tình với em, em biết mà…
Nhưng rồi sao?
Điều đó đã thành động lực khiến em phải thi thật tốt. Sau đó mình sẽ có một chuyến đi đáng nhớ…Cùng người mình yêu quý…Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!……….
Và ngày tham quan tới….nhanh theo đúng nghĩa của nó…
Rời nhà với tin nhắn đầy tình cảm của anh trai:” Mọi chuyện sẽ ổn thôi “cún”. Hãy tận hưởng đi!” khiến em thoải mái vô cùng. Chuyện thi cử đã xong nên gạt sang một bên, hôm nay em sẽ phải trả “ cái nợ” như đã hẹn….
Điều gì đã xảy ra trước đó???
Đi cùng lớp được nửa buổi thì em ra nhập ngay với đội bóng rổ. Dĩ nhiên là có anh. Qua mấy con dốc quanh co thì còn mỗi hai đứa mình. Một phần mình cố gắng “đánh lẻ”, một phần mọi người còn nhiều thú vui riêng. Từ trên cao nhìn xuống chân đồi chỉ toàn là nhưng cây cỏ xanh um tùm. Tuy là mùa đông nhưng lại rất xuân! Xa xa là sương giăng mây phủ trắng cả một vùng phía chân trời thơ mộng….
Và gần gần…là anh. Em khẽ đưa ánh mắt nhìn đôi vai anh, tấm lưng rộng và dáng người cao cao. Cố gắng đi chậm lại ở phía sau để ngắm tấm lưng ấy…em càng thấy yêu thích con người đang đi trước mình.
Điêm hẹn tình yêu em sẽ không quên.
Đi trên con đường dài và rộng, em chợt nhớ tới những câu hát rất ngọt ngào của Thùy Chi: “Xin đi cùng chung tới cuối con đường. Để chiếc lá khô tàn phai. Xin cho tình yêu luôn trong xanh Chẳng nhạt phai theo năm thángggggggggg….”
“Anh nghe bài đó chưa?”
“Anh nghe rồi. Nhưng…em đang mong đợi gì?” Anh luôn như vậy. Luôn hỏi đúng trọng tâm. Khác hẳn em, phải loanh quanh mãi. Anh thật là...
“Thì như lời bài hát đó thôi anh ạ..” – Em mỉm cười trước câu hỏi đầy ẩn ý của anh.
Một bàn tay tưởng như mãi mãi em sẽ không có cơ hội chạm đến nay đang nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Như một phản xạ tự nhiên em cố lấy tay ra. Nhưng anh lại càng nắm chắc. Bọn mình giằng co một lúc thì anh cũng thắng. Ai cũng biết điều ấy…
Thầy Cố vấn đoàn trường từng nói: “Việc khó nhất của con trai là nắm tay con gái. Một khi đã làm được điều đó thì chẳng có gì không thể cả.”
Câu đấy vừa đúng lại vừa không đúng. Không đúng vì anh tôn trọng em, luôn nghĩ cho em và chiều theo sở thích của em. Đúng vì bởi thế mà em đã dành trọn tình cảm cho anh…
Kể từ hôm đi tham quan mình đã trở thành một đôi. Tối hôm ấy em đã lên giường từ 9h mà vẫn không thể chợp mắt. Em cứ suy nghĩ mãi về chuyện bọn mình.
Điều gì sẽ xảy ra sau đó?........
Sóng gió ập đến tình cảm của chúng ta ngay từ những buổi đầu tiên đến em đến trường của học kì hai. Chuyện mình quen nhau cả đội bóng đều biết. Và em đã nghe được điều không nên nghe. Rằng anh chỉ trêu đùa em, là do một số anh trong đội bóng thách anh “ cưa đổ” em…
Tình yêu luôn đứng trước thử thách. Có thể hôm nay nắng đẹp, ngày mai giông bão sẽ ập đến. Nếu giờ bạn đang hạnh phúc, biết đâu mai sẽ là một ngày kinh hoàng? Tôi nói thế không phải dọa bạn, cũng không lên lớp bạn. Tôi chỉ nói với chính tôi- cô bé của ba năm trước đã rất yếu mềm khi đứng trước khó khăn trong chuyện tình cảm. Nếu người lớn cấm con cái mình yêu sớm, tôi thấy chẳng có gì sai. Vì khi ấy mình chưa chín chắn và có thể dễ tổn thương về mặt tình cảm. Tình yêu không phải trò chơi.
Nhưng với suy nghĩ của một học sinh lớp mười, em chỉ có thể giận anh chứ chẳng biết làm gì để thay đổi tình thế. Còn anh, theo một cách nào đó, anh chọn giải pháp gỡ rối bắng một bức thư tình….
“…Anh có nói với anh T và anh Q là làm quen với em và yêu em. Anh không nghĩ lời nói đùa đó lại bị mọi người hiểu nhẩm; anh chỉ muốn che giấu tình cảm của mình vì anh và em chưa quen nhau được lâu….Anh thật Ngốc vì những lời nói đó; anh thật Ngốc khi không nói yêu em trước...”
Anh ạ, ai nói trước không quan trọng. Quan trọng em muốn tình cảm anh dành cho em là chân thật. Em còn trẻ, rồi em sẽ tìm được tình yêu đích thực. Nhưng không phải vì thế mà ai đó tự cho mình cái quyền lừa dối tình cảm của người khác. Em căm ghét nhưng kẻ đùa giỡn với tình yêu. Chuyện có những người thích nhau và nói là :” yêu” có, những người không thích nhau nói là “ yêu” cũng có đầy. Ai cũng có những phút rung động đến nghiêng ngả…nhưng sau đó liệu có dùng lí trí để phán xét tình cảm của mình? Hay cứ “ yêu” đã, tính sau?
Em của ba năm trước là một người như thế. Vượt qua cơn sóng gió đầu tiên là một quãng thời gian yên bình. Bao giờ cũng vậy, cứ giận nhau xong người ta lại tự nhủ:” Từ lần sau sẽ cố gắng không giận hờn nữa, phải bình tĩnh nói chuyện với nhau.”
Quyển sổ:” Nhật kí tình yêu” là một đứa con tinh thần đắc lực của chúng ta. Hai đứa viết chung một quyển nhật kí. Em viết một trang lại để cách một trang…Tuần này em cầm thì tuần sau anh giữ. Cứ lần lượt như thế mình tâm sự với nhau không biết bao nhiêu là chuyện. Hai đứa không dùng di động nên quyển sổ thật hữu ích! Lại “tình củm” nữa!
Tinh cảm bọn mình khi ấy thật ngộ nghĩnh! Em cảm thấy anh cũng rất quan tâm em và quan trọng là: em không yêu đơn phương. Nếu sáng anh đi học vội thì vẫn có người mang cặp lồng bún ốc – món ăn yêu thích của bọn mình đến cho anh ăn. Chiều em đi học nắng lại có người mua trà sữa cho em. Tất nhiên mình làm gì có nhiều tiền để thường xuyên làm như thế. Nhưng một vài lần cũng đủ vẽ lên cả một bầu trời hạnh phúc trên khoảng trời nhỏ bé của em…
Có những khi cả hai đứa đều học sáng, anh qua đón em như một “chiến binh dũng cảm”. Bởi như thế anh phải đi sớm hơn mọi khi và trời thì vẫn thật rét … Em cũng thích lắm bởi anh bảo: “…đi chung cho ấm!”
Rồi một vài buổi chiều ngọt ngào tươi vui em được anh “hộ tống” đưa về. Lúc ấy xấu hổ nhưng cũng thinh thích…Tại do anh bận học nên mình ít gặp nhau. Anh sắp thi rồi…em phải để cho anh học chứ! Nhưng anh vẫn qua đón em mà chẳng kêu ca gì. Tụi bạn em khi ấy ghen tị với em lắm….Chúng nó còn nhắc em phải chú ý học tập không để sa sút. Em thấy bọn bạn khuyên phải lắm, nên không dám lơ là: Không nghỉ học nếu không chính đáng! Không lười học!
Cả anh cũng không để em lười học. Anh còn tranh thủ mười lăm phút nghỉ trưa để giảng Lượng giác cho em. Anh làm vèo vèo. Thời đó em thấy anh giỏi. Giờ em nghĩ lại, chắc vì anh học hơn em nên giải nhanh. Lớp 12 giải toán lớp 10 là chuyện nhỏ! Nhưng dù sao em vẫn cảm ơn anh nhiều lắm, anh ạ!
Có khi em thật là hư! Gặp chuyện buồn cứ đòi nói chuyện với anh bằng được. Làm anh phải bỏ mất hai ca học thêm Hóa ở trung tâm. Anh vẫn cười tinh nghịch:” Đi với em cho thoải mái!”. Từ đó trở đi…không bao giờ em để anh phải nghỉ học vì em.
Chúng mình cũng có lúc lại giận hờn nhưng anh lúc nào cũng làm lành trước…Vì anh là “ Anh” mà! Em sướng thật đấy!
Ngày anh ra trường đang tới rất gần. Em cảm thấy bất an. Ít bữa nữa nghỉ hè em không được gặp anh nữa. Còn anh thì bước vào thi đại học- kì thi quan trọng đối với cả cuộc đời của học sinh. Gánh nặng đặt lên vai anh. Em có thể thấy sự căng thẳng ở anh khi ngày thi tới gần. Em cũng không dám để anh viết “ Nhật kí tình yêu” thường xuyên nữa. Em để anh học.
Em khi đó thi học kì xong thì thảnh thơi lắm. Cũng vì thế mà hay nghĩ linh tinh. Chưa bao giờ xa nhau một thời gian dài, liệu tình cảm có còn? Và sau này mỗi đứa một trường thì mình gặp nhau kiểu gì đây? Dẫu lo xa chẳng được ích gì nhưng em vẫn nghĩ để rồi nhiều khi tự dọa bản thân: chắc anh ý sẽ quên mình thôi…
Anh bảo em: nghĩ linh tinh! Và cố làm cho em thấy yên tâm bằng những lời động viên rất “kẹo”: “ Chờ anh thi xong rồi mình sẽ đi chơi thoải mái. Bọn mình sẽ ra sân Mỹ Đình thả diều nhé!...”
Em tin lời anh và kiên trì đợi. Ngày bế giảng, hai đứa mình về muộn nhất trường. Ngồi ở sân bóng, anh cầm tay em như thắt chặt thêm niềm tin. Anh đưa em về trên con đường quen thuộc. Dù đã cố gắng đạp xe chậm nhưng tới nhà em kia rồi… Xuống xe phụng phịu như mọi lần nhưng em vẫn không quên nhắc anh:” Anh đi cẩn thận nhé!” Bước vài bước em lại ngoái trở lại nhìn anh. Vẫn là nụ cười đó…nụ cười khiến em xao xuyến. Em muốn làm gì đó…làm gì đó để lần chia tay này không đi vào lãng quên. Chạy lại bên anh, em hôn vội vàng lên má rồi lần này quay lưng đi hẳn. và chỉ kịp thấy nụ cười rất đỗi quen thuộc của anh. Chúc anh thi tốt và hãy mau chóng về bên em…
Những ngày đầu không gặp anh em thấy rất buồn. Nhưng một tuần, hai tuần trôi đi rồi cũng sẽ quen. May sao lúc đó anh lại được dùng di động nên hay đứa vẫn giữ liên lạc với nhau…Tình cảm bọn mình vẫn rất tốt đẹp.
Nhưng giông bão đã kéo đến từ bao giờ…có lẽ là sau những hôm nắng đẹp…
Vài tuần trước kì thi đại học anh không dùng điện thoại nên mình mất liên lạc. Ngày hôm sau anh đi thi Toán khối A thì tối hôm trước em lại không nhắn tin động viên anh…Vì em nghĩ anh sẽ không mở máy. Mà cũng muốn anh được tĩnh tâm.
Suốt thời gian thi cử triền miên đó em và anh không nói chuyện. Cứ như đã quên nhau rồi. Nhưng ngược lại hầu như hôm nào em cũng viết “ Nhật kí tình yêu” để khi nào gặp nhau anh sẽ hiểu được tâm trạng của em. Thời gian đó em đã rất nhớ anh…thật đấy!
…Ngày 20.07.2009….
Em đến trường học được mấy hôm rồi mà anh chưa liên lạc gì với em. Lo lắng chuyện gì không hay sẽ xảy ra nên trưa đó em nhắn tin cho anh thì biết anh đang ở quê. Cách nói chuyện của anh thật khác thường. Anh nói anh thi tốt. Nhưng khi em hỏi chuyện mình sẽ ra sao thì anh chẳng trả lời em. Mình đôi co một lúc qua những tin nhắn cộc lốc vô tình…Điều em sợ nhất cuối cùng cũng thành sự thật:
“ Chuyện gì đã qua rồi, em hãy để cho nó qua đi. Đừng níu kéo nữa….”
Trời đổ cơn mưa rào tầm tã cả ngày. Em tuy ở trong nhà nhưng cũng bị ướt anh ạ. Cơn mưa trong lòng em có lẽ còn lớn hơn thế…Em khóc nhiều.
Lần đầu tiên em biết thế nào là đau lòng. Một cô bé lớp mười biết gì mà đau? Có đấy! Tình yêu không phận biệt tuổi tác. Nếu bạn thật lòng yêu ai đó thì sẽ ảm nhận được những gì tôi nói. Dù là 9x có là “chíp hôi” thì 9x cũng có quyền thích ai đó và nuôi dưỡng tình cảm ấy cho đến khi nó trưởng thành theo 9x và thành tình yêu.
Mất một thời gian dài để em thôi nghĩ đến chuyện bọn mình. Mấy tháng sau đó khi nhớ lại em vẫn cứ khóc. Em không hiểu sao anh lại quên những lời anh hứa với em. Sao anh lại đối xử với em như thế? Em cứ nghĩ mãi cho đến khi em chán. Và em bỏ cuộc. Bởi chuyện đó là quá khứ.
Ba năm sau…
Quá khứ ấy đã cho em cảm xúc làm nên đoạn clip ngắn rất "em". Cảm xúc đó mang tên "anh"
http://www.youtube.com/watch?v=Hg8MjQq5Wmg
http://www.youtube.com/watch?v=XpiDdqD-rao&feature=related
Giờ em đã vào đại học như mong muốn. Anh cũng học đại học sắp ra trường. Điều khó nói là bọn mình đã quay lại với nhau…
Anh là mối tình đầu vì anh của ba năm trước đã chết. Và người yêu anh khi ấy cũng thế. Không còn giận vu vơ, không hễ một chút là đòi chia tay, em đã biết thế nào là nỗi buồn xa cách. Anh luôn là người buông tay em ra trước. Và em luôn làm người nắm tay anh lại. Nhiều lúc em tự hỏi có phải em dành cho anh nhiều tình cảm còn anh thì không? Có phải trong tình yêu ai yêu nhiều hơn người ấy sẽ đau khổ?
Không phải. Tất cả do mình quyết định. Cái thời nông nổi ấy đã đến lúc phải qua đi, nhường chỗ cho sự chín chắn.
Em của ba năm sau đã thay đổi và phải thay đổi. Khi em chấp nhận lời xin lỗi của anh cũng là lúc em tự hứa với bản thân sẽ giữ gìn tình cảm này. Sẽ chẳng có ngày ta chia xa nếu anh vẫn còn yêu. Nếu bố mẹ anh phản đối mình có thể chờ họ thay đổi. Nếu cãi cọ thì hãy nhớ đến ba năm đã qua, hai đứa đã trải qua những thăng trầm gì…Và thật khó để tìm một nửa còn lại như thế, vì mình hợp nhau đến mức kinh ngạc!
Anh có nhớ lời anh hỏi em trưa hôm đó? Hôm mình gặp nhau trước khi đi tham quan… Em đã suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời anh. Vì lời nói ra phải có trách nhiệm. Yêu gắn liền với trách nhiệm. Em đã từng vô trách nhiệm và em biết làm thế người yêu mình sẽ bị tổn thương, nên giờ em muôn sửa sai.
Mọi hành động đều có nguyên nhân của nó. Nhưng hành động vì cảm xúc thì không lí giải được.
Cũng bởi vì cảm xúc mà người ta chia tay nhau đấy anh ạ. Đang rất bình thường, tự dưng một người cảm thấy chán, thế là chia tay! Người ta nói không còn yêu thì chia tay. Em thấy là do họ không chịu nuôi dưỡng tình yêu thôi. Và cũng có thể mình chưa tìm đúng người.
Thế nào là đúng người? Là người có duyên với mình, mình trân trọng họ và cũng phải biết vun vén tình cảm. Làm được điều đó tức là đã giữ được tình yêu. Em tin vào số mệnh. Nhưng không có em thì không có số mệnh. Nên điều gì trong tầm tay, em đều muốn chính mình sẽ định đoạt nó.
Nếu anh không phải một nửa của em thì em cũng không hối tiếc. Em hứa. Vì em luôn cố gắng trong chuyện tình cảm anh ạ.
Và nếu anh còn nhớ lời đề nghị của mình ba năm trước thì đừng bao giờ buông tay em ra cả. Anh đã hứa rồi, mối tình đầu của em!
Điều gì sẽ xảy ra sau đó?
“Hãy giữ em lại….”
http://www.youtube.com/watch?v=Hg8MjQq5Wmghttp://www.youtube.com/watch?v=XpiDdqD-rao&feature=related