Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 07-06-2012, 02:44 PM
haivanphu08 haivanphu08 đang online
Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 86
Mặc định

Ta đã tin rằng mùa đông năm nay sẽ ấp áp và ngập tràn yêu thương. Nhưng sao giờ cái ta nhận lại chỉ là những khoảng trắng trống hoác. Người nhẫn tâm lắm, người biết không? Chiều mưa lang thang, Hà Nội không đẹp như những gì ta vẫn nghĩ. Hồ yên ả, không dậy song thét gào. Ta thèm nét hoang dại của biển khơi. Ta ghét những hồ sông tù đọng. Người đến bên ta,nhẹ nhàng nhưng khắc khoải, người còn chưa giúp ta xoa dịu những hoang mang. Sao hôm nay người nỡ buông tay, lạnh ngắt. Ta sẽ luôn nhớ về những buổi chiều lặng ngắm hoàng hôn, những quan tâm tưởng chừng nhỏ nhặt. Chiếc áo rộng ring người đưa cho ta khoác khi gió mùa đột ngột ùa về…nhớ để còn đau.

Mình thích đoạn này của bạn lăm. Đúng như Xuân Diệu đã nói bạn nhỉ? ... " Yêu là chết trong lòng một ít... Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu"
Chúc bài bạn đạt giải cao. Mời bạn qua xem bài mình . " Những bức thư tình".
Trả lời với trích dẫn