TRỞ THÀNH TRANG CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ NHẤT VỀ TRANG SỨC - NỮ TRANG VIỆT NAM









Trở lại   Chợ thông tin Trang sức - Nữ trang Việt Nam > Đối thoại với chuyên gia > Trang sức Kim cương

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 07-06-2012, 02:31 PM
pluong pluong đang online
Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 59
Mặc định Sàn vàng đi ngược với vàng thế giới trong phiên sáng

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com


Chồng tôi.

Là con trai út trong 1 gia đình mà trên anh có đến 8 chị gái, học xong lớp 12 anh đã phải gắn mình với mảnh vườn của gia đình bởi cha mẹ đã già yếu, lại chẳng khá giả để có thể lo cho anh học tiếp. Thế nên anh đến với tôi chẳng dễ dàng gì, một con bé được mẹ cha bảo bọc đầy đủ, chưa biết thế nào là vất vả, chung quanh tôi lại có không ít người rào đón, mẹ tôi phản đối chuyện của chúng tôi đến nỗi 2 mẹ con không nói chuyện được với nhau, cho đến ngày anh đến nhà tôi xin phép được làm đám cưới, mẹ tôi đã viết cho tôi 1 bức thư, nói lên đủ những khó khăn tôi sẽ gặp phải khi về nhà anh, vốn có đến "9 bà mẹ chồng"…rồi nghèo… rồi xấu…, nhưng tôi yêu anh, tôi tin anh sẽ không để cho tôi phải vất vả, bởi anh luôn làm việc hết mình để vươn lên. Trong 4 năm quen nhau không bao giờ trong tôi có cảm giác bất an, chỉ cần dựa vào lưng anh là đủ cảm nhận được hạnh phúc…




Tôi trấn an mẹ cũng bằng một bức thư mà mẹ không thể không bằng lòng 1 đám cưới : Mẹ à! Con hiểu mẹ thương con, hơn lúc nào hết, nhưng con cũng mong mẹ hiểu được anh cũng yêu thương con, nâng niu con từng chút một, và anh vẫn đang cố gắng để nâng dần cuộc sống. Anh đã cố gắng xây nhà, mua xe, mỗi ngày cuộc sống mỗi đầy đủ. Mẹ có thấy chiếc nhẫn con đang đeo trên tay? Là của anh đó, nhưng “anh rất muốn em sẽ là vợ anh, nhưng đây không phải nhẫn cầu hôn, chỉ là anh muốn tặng em, như một kỷ vật giữa chúng ta, dù sau này em có đồng ý làm vợ anh hay không, nên em hãy đeo nó với một ý nghĩa nhẹ nhàng như thế thôi” – lời anh nói, không hề có trói buộc nào, cũng không nằn nì theo kiểu xin – cho. Anh không phải là người đầu tiên đến với con, và con không biết vì sao mình yêu anh ấy đến vậy, chỉ biết rằng mỗi lúc con ở bên anh, là con cảm nhận được 1 sự thanh thản và bình an. Mẹ à, con đã 24 tuổi rồi, cũng đã làm việc ngoài xã hội, không còn quá bé, không đến nỗi suy nghĩ bồng bột để ba mẹ phải lo lắng nhiều. Chỉ vậy thôi, mong mẹ hiểu và tác thành cho chúng con………


Chuẩn bị đám cưới, tôi đùa “anh tự chọn nhẫn cưới đi nghe, đừng chật quá gò ép em chịu không nổi, mà cũng đừng lỏng quá em đi mất ráng chịu!”. Thế mà anh tự chọn nhẫn thật, rất vừa vặn, đủ để tôi đi bên cạnh anh – cả đời!
Vô tình, bài giảng của cha xứ trong lễ cưới của chúng tôi mang đề tài là chữ nhẫn:
Chữ nhẫn là chữ tương vàng
Ai mà nhẫn được phúc càng sống lâu


Chúng tôi nghe dù chỉ 1 lần cũng thấm không thể nào quên.
Những bé cưng của chúng tôi lần lượt ra đời trong sự yêu thương, chăm sóc hết lòng của anh. Mới biết tôi có thai là anh đã chọn cho con 1 cái tên ngộ nghĩnh, để mỗi tối đi làm về đều ghé sát bụng tôi rồi nói chuyện với con, cho đến khi con chào đời mọi người cũng đều gọi con bằng cái tên đó, chẳng ai để ý đến tên khai sinh của con là gì nữa.



Ngôi nhà hạnh phúc của chúng tôi được xây lên trên mảnh đất cạnh nhà cha mẹ chồng, cửa bếp 2 nhà mở song song với nhau nên riêng cũng có mà chung cũng nhiều. Anh thường giúp tôi làm mọi việc, từ rửa chén đến lau dọn nhà, nhiều lúc thấy mẹ anh nhìn qua tôi thấy ngại bảo anh để đó cho em, nhưng anh vẫn cứ làm, bởi “em cứ chăm con đi, để anh làm cho xong rồi mình còn có thời gian mà nói chuyện với nhau, chứ không lẽ bây giờ anh nằm xem tivi để em làm hết việc này đến việc khác tới khuya sao? Cả 2 đứa mình đã đi làm cả ngày, đến tối mới được gặp nhau mà không chuyện trò gì thì dễ xa nhau lắm lắm”.

Tôi làm việc ngoài xã hội cũng có lắm cám dỗ, mời mọc, nhưng trước những mời chào ấy, tôi luôn mỉm cười trả lời rằng chồng em tuyệt lắm, chỉ thế thôi, anh biết vậy nên cũng luôn tin tưởng và sẵng sàng làm lá chắn bất cứ khi nào tôi cần đến.
7 năm trôi qua từ sau ngày cưới, không phải lúc nào cuộc sống cũng màu hồng, cũng có những lúc giận dỗi, những lúc nằm quay lưng lại với nhau, thế nhưng chúng tôi vẫn làm lành mà không có lời xin lỗi nào từ 2 phía, chỉ đơn giản bằng vòng tay ôm sau lưng và những ngón tay anh xoay xoay chiếc nhẫn trên tay tôi, và tôi hiểu anh muốn tôi nhớ đến từ NHẪN trong lễ cưới, nhớ đến những ngày quen nhau mà tha lỗi cho anh.




Đôi khi tôi hỏi anh có giận vì ngày trước mẹ em đối xử với anh không được tốt…? nhưng anh cười anh quên hết rồi, chỉ biết bây giờ mẹ coi anh là nhất, em không thấy sao, có gì ngon cũng gọi anh lên, có gì tốt cũng cho anh hết, cái quý nhất là EM mà mẹ cũng cho anh nốt”.
Ừ, chồng tôi là vậy đó, tôi không biết anh có là nhất trong mắt mẹ tôi hay không, nhưng đối với tôi anh luôn là nhất – nhất – nhất.:heart:



[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?My9kZi8zZGZiYjIwZDMxYjAxNWI1YjExYWMxZGFlNTQ4N jI5My5cUIbaBmUsICDN8QmEgWeBmfhdUng41dUngIG7hdUngr9 dUngIGx1WeBmmUsICgWeBGldUngaHxQaMawxqFdUngZyBUaOG6 o28gLSBOZ-G7jWMgTOG7hSAcUIbaBIELDqSBOYXwxfDE[/FLASH]
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
 


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:22 AM

© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
sangnhuong.com thiết kế