:heart:
Em vẫn còn nhớ thời học sinh, thời bồng bột, mà chưa quyết định được tương lai cho mình. Vậy mà anh đã trao lời hứa với em rằng, anh nói với em vào một hôm nào đó anh sẽ trao cho em chiếc nhẫn đính hôn xinh xắn như mọi người đã từng trao cho nhau vậy.Ngay trong lần đầu em nghe được câu nói của anh, em thật là bất ngờ, vì mình còn quá trẻ con và còn đi học chưa quyết định được tương lai cho riêng mình. Vậy mà anh ấy đã tỏ tình với mình, liệu mẹ mình có đồng ý hay không đây! Câu nói đó cứ ám ảnh bên em hoài. Anh có biết không chúng mình quên nhau cũng đã lâu nhưng đó chỉ là tình yêu thời học sinh mà thôi. Anh bảo với em rằng những ai mà đeo chiếc nhẫn đó, chứng tỏ người đó đã có người yêu rồi. Anh ấy thích em đeo nhẫn như vậy để người khác khỏi trêu chọc và theo đuổi em nữa giống như hoa đã có chủ rồi. Vậy thế là anh tặng cho em một chiếc nhẫn tròn giống nhẫn đính hôn, để chứng tỏ tình cảm của anh giành cho em gói trọn trong chiếc nhẫn này. Rồi anh sẽ ra đi tìm cho mình một tương lai tươi sáng để đón em về với anh. Nhờ chiếc nhẫn đó mà sự gắn kết trong tình yêu của anh và em vẫn còn mãi mãi đến tận bây giờ.
Anh yêu ơi! Anh có biết không, yêu người ở xa, là trông ngóng, là nhớ mong đến mỏi mòn, là tủi thân, là ghen tị với bao đôi tình nhân khác, là thẫn thờ tự hỏi bao giờ mới lại được gặp anh… Nhưng sức mạnh tình yêu của anh đã chắp cánh cho em vượt qua tất cả. Dù vui hay buồn, em vẫn luôn cảm nhận được trái tim anh thổn thức theo dõi em. Có ai đó đã từng bảo: “Gần nhau thì thường, xa nhau thì nhớ, thì thương”. Câu nói đó thật đúng đối với em, khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách về thời gian mà là khi hai trái tim không cùng chung nhịp đập. Nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay, em vẫn luôn tin rằng khoảng cách sẽ không bao giờ là xa khi mình có một người để yêu, để nhớ và để đợi chờ. Và khi tâm hồn của anh và em luôn hướng về nhau thì nó rất có ý nghĩa phải không anh?
Lúc ấy, em là một cô bé rất khờ khạo, ít đi ra ngoài, ít giao tiếp với bạn bè nhiều như bao người khác. không biết gì là yêu, bạn bè cùng trang lứa đã có người yêu còn mình thì bắt mẹ cõng hoài. Bạn bè đứa nào thấy mình cũng trêu chọc.” Bạn Thu lớn cái đầu, mà còn bắt mẹ cõng hoài, xấu quá đi thôi”. chưa có một lần biết yêu nào. Vậy mà có một ngày anh chàng kia để ý mình, thế là vào rủ đi chơi, mình lại khóc nói tại sao anh ấy lại rủ mình đi chơi. Mẹ mình cười và bảo không đi thì thôi tại sao lại khóc. Mình lúc đó còn quá trẻ con nên chưa nghĩ ra được điều gì cả phải không các bạn. Cũng bởi em là con một, từ bé em luôn được bao bọc trong tình thương yêu của gia đình nên đến cái tuổi mà nhiều bạn bè đã có “đuôi” thì em vẫn ngây ngô, không biết gì cả. Chỉ có quên anh là người đầu tiên mà thôi.
Chúng ta quen nhau cũng được gần 2 năm cái tình cảm đó em không thể quên được, mối tình đầu nó in mãi trong lòng em vậy. Đêm nào cũng thao thức về anh, không biết giờ này anh đang làm gì, có nghĩ đến em và nhớ em không. ở nhà em rất buồn nên mỗi khi nhận được tin nhắn hay cuộc gọi điện của anh là em rất mừng.
Thế là hai năm đã trôi qua, em học xong lớp 12 thì anh đã đi làm trên phố này. Anh tìm mọi cách để đưa em lên trên này gần anh và tìm cho em một cái nghề thích hợp. Vậy mà mẹ em lại không cho em đi, bởi vì ở nhà có hai mẹ con, em đi rồi bỏ mẹ ở nhà với ai. Mẹ em cứ khóc hoài, nhưng em vẫn quyết định cho mình một tương lai ngày sau, nói với mẹ rằng mẹ cho con đi học đi sau này con có tương lai, có gia đình rồi con dẫn mẹ lên cùng mà. Thế là bỏ mẹ ở nhà một mình, lên trên phố này đi học để có ngày hôm nay. Ở bên anh, em luôn hạnh phúc và có người gần gũi giúp đỡ em vượt qua những khó khắn đó. Khi xa anh, em đếm từng ngày để được gặp anh, em tự nhủ lòng: “Khoảng cách xa nhau thật có ý nghĩa vì nó làm cho em càng trân trọng từng giây từng phút được ở gần bên anh hơn.”
Mới đó mà mình đã yêu nhau được gần 4 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh phải không anh. Gia đình hai bên đã đồng ý, chấp thuận cho hai đứa mình đến với nhau rồi. Vậy thôi hai ta làm một cái lễ gì đi anh nhỉ! Thế là đến cuối năm 2007 đám hỏi. Đợi một năm trôi qua mãi đến cuối năm 2008 em ra trường rồi mình cưới nhau anh nhé! Thế là tình yêu của anh và em đợi đến ngày hôm nay đã tới rồi. Em luôn mơ ước có một gia đình luôn hạnh phúc và có tiếng cười trẻ thơ của con chúng mình….Em cảm ơn anh đã cho em một tình yêu.
Đọc bài này sao thấy giống bài vừa đạt giải được yêu thích nhất tuần 2 thế nhỉ :018:
Từ cốt truyện đến một số đoạn, dùng cả lời văn của người ta ý :nosebleed:
Ví dụ nhá: :snicker:
- "yêu người ở xa, là trông ngóng, là nhớ mong đến mỏi mòn, là tủi thân, là ghen tị với bao đôi tình nhân khác, là thẫn thờ tự hỏi bao giờ mới lại được gặp anh… Nhưng sức mạnh tình yêu của anh đã chắp cánh cho em vượt qua tất cả. Dù vui hay buồn, em vẫn luôn cảm nhận được trái tim anh thổn thức theo dõi em"
- "em vẫn luôn tin rằng khoảng cách sẽ không bao giờ là xa khi mình có một người để yêu, để nhớ và để đợi chờ"
- "Cũng bởi em là con một, từ bé em luôn được bao bọc trong tình thương yêu của gia đình nên đến cái tuổi mà nhiều bạn bè đã có “đuôi” thì em vẫn ngây ngô"
Nhiều đoạn giống lắm ý :research:
Đả đảo ăn cắp bản quyền trong sân chơi này nhá :010: