Phương và Thư là bạn học rất thân của tôi từ những năm học cấp ba. Phương xinh đẹp, thông minh, học giỏi, hiền dịu…Cặp mắt nâu u buồn của nàng dưới ánh nắng trong vắt như màu rượu chát nhìn qua vỏ chai thủy tinh. Cả lớp bầu Phương là “hoa khôi”, chúng tôi ai cũng yêu quí và thương mến nàng . Thư cũng xinh và học giỏi không kém. Tôi ngồi giữa Phương và Thư. Mỗi ngày đến lớp gặp mặt nhau, nói với nhau biết bao chuyện, vậy mà tan học chúng tôi còn viết thư riêng dúi vào tay nhau , mỗi đứa một lá, hôm sau lại nhận được thư trả lời (Phương và Thư không thân nên không viết thư cho nhau).Tôi không xinh bằng hai bạn, nhưng được cái học cũng khá, thầy cô và các bạn rất quí mến .Chúng tôi chơi thân với nhau đến mức, ai nói chuyện thân với Phương hoặc Thư là tôi giận, cả Phương và Thư cũng “ghen” với tôi như thế! Năm lớp mười, có một nam sinh ngồi cuối lớp có vẻ khá đặc biệt. Hắn cao khoảng hơn một mét bảy, da đen , mắt hơi lồi, học khá giỏi, hay hài hước, ưa chọc ghẹo thầy cô và đám con gái trong lớp. Hùng , tên hắn, có vẻ thích Thư. Mỗi lần Thư vào lớp hay lên bảng là Hùng lại kêu tên nàng , rồi nói “linh tinh” làm cả lớp cười lăn. Thư lờ đi không để ý đến cái tên “da đen, mắt lồi”này.Đến đầu năm lớp mười một là Hùng xuất ngoại, từ đó không bao giờ chúng tôi nghe tin tức gì về hắn nữa.Thư cũng chuyển nhà lên quận năm rồi chuyển trường khác, để lại tôi và Phương với bao lưu luyến, tiếc nhớ …! Năm đó có lần tan học về, tôi lén hái một bông hồng trong sân trường để tặng Phương . Nhìn ánh mắt Phương sáng rực lên vui mừng , đôi môi đỏ thắm cười tươi như đóa hoa Hàm tiếu , nàng đưa tay cầm bông hoa và cảm ơn tôi, tôi nghĩ lỡ có bị Giám thị bắt vì tội hái trộm hoa cũng xứng đáng. Nhưng , tôi chưa kịp mừng lâu thì lạ quá, Phương đã quay lưng đi thật nhanh, lẩn vào trong đám đông. Tôi cố sức chạy theo nàng, và thấy Phương đang trao nụ hồng cho một tên học sinh nam khác lớp. Tôi dụi mắt nhìn kỹ, đó là một gã thanh niên cao ráo, đẹp trai, mái tóc bồng bềnh lãng tử, làn da rám hồng, đôi mắt cũng màu nâu như mắt của Phương vậy ! Tôi thật sự ngạc nhiên, vì mỗi ngày bên nhau, rồi viết thư cho nhau, tuyệt nhiên không bao giờ nàng nhắc đến gã này. Tại sao bây giờ Phương lại “cả gan” quen hắn mà không “thông qua” tôi ? Hôm sau đi học, tôi trách Phương, nàng chỉ cười ý nhị ! Lúc đó tôi chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng tôi cũng vẫn có cảm giác hờn ghen với gã nam sinh kia ! Trong tim của Phương luôn có tôi, giờ đây, chẳng lẽ Phương đã có người khác để yêu, để nhớ, để nghĩ đến người ta cả ngày !? Thật buồn cười vì tôi và Phương cùng là con gái, sao tôi lại có thể “ghen” được nhỉ ! Bây giờ nhớ lại tôi vẫn cười thầm cho một thời trẻ con ngốc nghếch của mình ! Thời gian sau tôi hay tin nàng đã chia tay tên nam sinh “lãng tử” kia! Tốt nghiệp cấp ba, Phương thi vào Sư phạm rồi ra làm cô giáo. Khi tôi đến nhà nàng thấy vài “vệ tinh” đến chơi, chàng nào cũng bảnh trai, sáng sủa, thật xứng với Sóc Nâu( biệt danh của Phương) xinh đẹp của tôi! Rồi hình như họ không hợp nhau, hay vì những lý do nào khác mà tôi không biết, cuối cùng, Phương vẫn cô đơn . Mẹ Phương hay than vãn với tôi, rằng nàng “khó tính” và kén chọn. Tôi hiểu Phương rất đa sầu đa cảm, dễ mủi lòng …có thể vì thế mà Phương khó có sức chịu đựng với những người làm nàng tổn thương dù rất nhỏ ! Bẵng một thời gian sau, đột nhiên Hùng “da đen mắt lồi” trở về Việt nam. Nghe nói Hùng sang nước ngoài học Kĩ sư, ra làm trong công ty lớn của Mỹ, lương khá cao. Hắn xin nghỉ phép sáu tháng về nước chơi, đúng hơn là “kiếm vợ”! “Mục tiêu” hắn nhắm tới là Phương! Kể cũng lạ, rõ ràng năm xưa hắn thích Thư, nay lại chuyển qua đeo đuổi Phương ! Hắn qua nhà nàng “chà lết” mỗi ngày, làm thân với ba mẹ, em trai của Phương . Phương nói với tôi rằng nàng không ưa hắn, nàng luôn tìm cách tránh mặt hắn. Nhưng càng tránh hắn càng bám sát hơn. Hắn đổi Ti vi, đầu máy mới keng cho ba mẹ Phương. Hắn dắt em Phương đi chơi, đi mua sắm, không quên nhờ cậu bé đem quà về cho nàng! Đúng như ông bà ta thường nói : “ Mưa dầm thấm lâu”, cộng thêm sự “đốc thúc” của gia đình, bạn bè, cuối cùng Hùng cũng rước được nàng “về dinh”! Giã từ những chàng trai bềnh bồng tóc mây, mắt môi lãng tử, giã từ những cảm xúc yêu đương nồng nàn…,Phương đã chấp nhận làm vợ Hùng , một người bạn học cũ mà tôi biết nàng không hề yêu . Hùng không đẹp trai nhưng cũng dễ nhìn, sáng sủa, thông minh, lại nữa tính cách rất phóng khoáng và chiều chuộng nên Phương đồng ý lên xe hoa ở lứa tuổi ba mươi ! Hú vía ! Suýt chút nữa tôi tưởng nàng ở vậy đến suốt đời. Hôm đám cưới, Phương mặc soire trắng, đội lúp trắng, trông nàng đẹp rạng rỡ như một cô tiên nhỏ! Chàng run run đeo nhẫn cưới vào tay nàng. Trong đôi mắt long lanh của Sóc Nâu lúc ấy, tôi biết nàng vừa vui lại vừa buồn. Vui vì nàng đã làm song thân hài lòng, yên tâm vì không còn phải lo cho đứa con gái duyên phận muộn màng nữa ; buồn vì “chú rể” không phải là “Người trong mộng”! Tôi an ủi Phương: “Rồi sẽ có Tình yêu, có con cái , lúc đó muốn dứt nhau ra cũng chẳng được!”. Nàng cười , ánh mắt nâu thăm thẳm làm tôi muốn khóc ! Tôi viết chuyện của Phương ra đây để các bạn biết rằng, đâu phải trong đời ai cũng may mắn lấy được người mình yêu. Điều -May- Mắn đó nếu ta có được, hãy giữ kỹ hạnh phúc và tình yêu của mình, bằng cách mỗi ngày ta tự làm cho “nó” mới hơn, long lanh hơn, tỏa sáng hơn …Tôi biết rõ nơi xứ người xa xôi kia , Phương vẫn đang hạnh phúc bên chồng con. Ngày ngày đợi chồng đi làm về, nàng dắt hai con trai nhỏ qua khu rừng đối diện , ngắm nhìn những con sóc nhỏ nhanh nhẹn chuyền cành , và xem chúng gậm nhấm hạt dẻ rồi vứt vỏ đầy ra đất… Nàng nói : “Những con sóc vô tư và đáng yêu biết bao !” Phải , Sóc Nâu của tôi nay đã làm vợ, làm mẹ, trách nhiệm và công việc gia đình trĩu nặng trên vai, nàng làm sao có thể “vô tư” như những con sóc nhỏ trong rừng kia! “Hãy để kỷ niệm một thời ngủ yên trong ký ức ! Đừng nghĩ ngợi xa xôi nữa nhé , người bạn thân thương yêu mến nhất của tôi!”
bài viết hay lắm bạn ơi...Sao post bài khuya vậy nè? hihi...Bạn cũng chia sẻ cùng mình với bài viết "Hoài niệm cho tình đầu" nữa nha
(góp ý nhỏ : bạn chỉnh font chữ nhỏ lại 1 xíu, cỡ 4, ko tô đậm, thì sẽ dễ đọc hơn..hì hì..)
mới đầu mình cứ tưởng là bạn nam viết chứ, càng đọc càng thấu hóa ra là bạn nữ cơ đấy, chúc cho nhân vật của bạn hạnh phúc.
Bạn ủng hộ cho bài viết của mình với nhé ^o^chuyện tình của chồng tôi^o^ LINK chữ kí đó bạn.
Viết về một người bạn của mình mà ban cảm xúc như thế có lẽ bạn phải thân và thương người bạn của mình lắm!
Mới đầu, mình cứ nghĩ bài viết này là của một bạn trai kia. Thì ra là bạn gái viết cho nhau.
Chúc cho tình bạn của bạn luôn bền vững.
Mời bạn ghé thăm bài dự thi của mình đọc và ủng hộ mình 1 phiếu nhé! http://forum.pnj.com.vn/showthread.php?t=310
''Điều -May- Mắn đó nếu ta có được, hãy giữ kỹ hạnh phúc và tình yêu của mình, bằng cách mỗi ngày ta tự làm cho “nó” mới hơn, long lanh hơn, tỏa sáng hơn'“ ''Hãy để kỷ niệm một thời ngủ yên trong ký ức ! '' mh thay dung wa.