Đọc hầu hết các bài viết về tình yêu tôi thấy có buồn, có vui, có hạnh phúc và có chia ly; Tuy nhiên khi đọc bài của em hanhphuc tôi thấy rất ấn tượng với những lời văn đời thường, mộc mạc và rất chân thành xuyên suốt hành trình câu chuyện, nhưng vẫn toát lên được chuỗi cảm xúc về sự đấu tranh bảo vệ hạnh phúc bằng niềm tin, tình yêu và vun vén.
Lời mở câu chuyện “vào một đêm không trăng sao, anh và em ngồi trong công viên xung quanh đều yên lặng”, làm người đọc liên tưởng ngay đến một chuyện tình buồn, nhưng nó buồn như thế nào? Và xử lý nỗi buồn ra sao?
Đầu tiên là việc gia đình tác giả phản đối chuyện tình cảm của hai em với lý do rất lạc hậu theo như lời tác giả nói “anh không xứng với em, trình độ học vấn của anh thấp hơn em thì sau này về sống chung sẽ khó hòa hợp” nhưng nếu xét về khía cạnh nào đó trong cuộc sống, đối với bậc làm cha làm mẹ là chí lý, bởi họ lo lắng cho hạnh phúc của con cái họ.
Và tác giả đã bảo vệ được quan điểm tình yêu của mình,“học vấn không quyết định tính tình và phẩm chất của một con người” và câu chuyện về gia đình chàng trai được phân tích bằng câu từ rất đơn giản chân thành “ba bỏ rơi”; “nội, ngoại già” ; “no bụng”; “nghỉ học giữa chừng” ; “10 tuổi” .., thể hiện được vì hòan cảnh mà hy sinh lo cho em út nên thất học là chuyện thường tình, càng cho thấy được chàng trai rất bao dung, thương yêu gia đình, đã thuyết phục được bố mẹ tác giả gật đầu đồng ý.
Trớ trêu thay khi gia đình tác giả đồng ý thì bên kia mẹ ghẻ của chàng trai không chấp nhận với lý do cũng lạc hậu không kém “Tuổi Dần cao số lắm”, nhưng anh chàng đã nói “Cuộc đời này không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới, điều quan trọng ta có đủ nghị lực để bước qua ranh giới ấy không?” Một sự động viên, khích lệ đối với tác giả và họ đã nhờ “họ hàng” can thiệp.
Có đôi khi tác giả đã kiệt sức vì sự đấu tranh bảo vệ tình yêu của mình “bỏ đi cùng anh đến 1 nơi không ai biết chúng ta để xây dựng một cuộc sống mới” và rồi những nỗi buồn liên tiếp xảy ra nhưng tác giả đã không từ bỏ, không chấp nhận số phận và luôn đấu tranh để bảo vệ hạnh phúc tưởng chừng mong manh ấy.
“có đôi lúc "cơm không lành canh không ngọt"nhưng ta đã biết cách hòa giải những xung đột, những lúc như thế ta càng hiểu nhau hơn, hạnh phúc sẽ thực sự đến khi cả hai cùng biết hy sinh cái tôi của mình để sống vì nhau” kết quả thật có hậu sau bao nhiêu cố gắng đã được bù đắp.
Lời kết như một sự nhắn nhủ cho tất cả những ai đang sống và tồn tại trong cuộc sống này là hãy sống bằng chính trái tim, sự chân thành, niềm tin và vun vén, nhưng quan trọng hơn là luôn giành cho nó một vị trí thật sự trong lòng thì hạnh phúc sẽ luôn mĩm cười với bạn !
“ Hạnh phúc không thể đến trong thái độ thờ ơ, và cũng không thể tồn tại khi mình chẳng dành cho nó thật sự một vị trí trong lòng"
cảm ơn chị nha, tuy là câu chuyện của em nhưng em viết với tất cả những gì mình đã trãi qua, nhưng em không nghĩ là nó xúc động đến vậy, cảm ơn chị 1 lần nữa, em cũng chúc cho gd chị hp