[ATTACH=CONFIG]1355[/ATTACH]Ảnh minh họa
Anh, hình ảnh đẹp trong kí ức riêng tôi… Anh luôn mỉm cười! Vẻ vui tươi và nét phúc hậu cứ lan tỏa trong anh. Anh: một người anh tốt bụng đồng thời lại là một người bạn rất biết quan tâm, chia sẻ! Trong một lần nói chuyện, anh nói: có tình cảm đặc biệt đối với tôi; nhưng chính anh cũng không biết rõ về thứ tình cảm ấy!? Có phải vì vậy mà mỗi lần sánh bước chung, anh luôn bước dài hơn tôi một ít?!
[ATTACH=CONFIG]1353[/ATTACH]Ảnh minh họa
Em, một cô bé ngang bướng, cứng đầu; chưa bao giờ chịu khuất phục ai về mọi thứ, vì em nghĩ tất cả đều dễ dàng với em, với cô bé rất đổi cứng cáp này! Em sống chưa hề có ước mơ riêng và cũng chưa bao giờ sống vì mục đích rất riêng của cá nhân nào cả. Em không muốn vì cái nhỏ nhặt của đời thường mà ta lại đánh mất những thứ tình cảm đáng được trân trọng, nâng niu giữa những con người với nhau. Em thường ảo tưởng về một thế giới hoàn hảo; trong đó, con người sống yêu thương, cởi mỡ, chân thành! Em không thích phải bon chen, em không thích phải giành giật! Em có thể nhường nhịn tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người cho dù: đó là cái thứ thích nhất!
Vậy mà,...
Em lại bị khuất phục bởi anh. Khuất phục bởi sự vui tươi, hài hước; khuất phục bởi thái độ thăm hỏi, chăm sóc ân cần... khi là cái bánh, khi là chén cơm và khi là trái vú sữa chín mộng nhất... "Bạn Tr ơi! bạn Tr à!" Trước giờ, em không muốn đón nhận tình cảm bất kỳ ai. Xa quê lập nghiệp, em quyết không để ai vướng bận! Vậy mà, với anh...
Thật sự, em rất quý anh và rất mong có thể cùng anh sánh bước. Nhưng, có lẽ chúng mình gặp nhau không phải lúc! Anh thì còn: muốn được tự do, tự tại; còn em, thì còn chìm ngập trong những nỗi lo toang!...
Ruốt cuộc, em chấp nhận chúng mình sẽ chẳng sánh bước cùng nhau. Vâng, tốt hơn hết là đừng sánh bước cùng nhau, anh nhỉ!?!
…
Gặp lại anh trong chiều nhạt nắng, cái cảm xúc ban đầu vẫn còn nóng bỏng trong tôi. Cả hai nhoẻn miệng cười. Cái cười hồn nhiên đầy trong sáng; cái cười lẫn tình bạn, lẫn tình yêu...
Rồi...
Những lời hỏi thăm ngắn ngủi! Tôi lại bị cuốn hút giữa dòng đời… Tôi mất hẳn liên lạc về anh. Nhưng, trong tôi, anh mãi là hình ảnh đẹp!
(25.4.07 _ Ảnh đẹp trong tôi)