Nhóc!
Những ngày tháng qua là những ngày tháng dường như tối tăm nhất đối với anh, những ngày tháng bế tắc mà anh đã từng xáy ra và tiếp tục xảy ra một lần nữa với anh. Đến giờ đây anh vẫn chưa thể nói hết được những tâm trạng của anh và ngay cả khi ngồi viết đây đầu óc anh cũng để ở một nơi nào đó. Anh còn nhớ rất rõ ngày chúng ta liên lạc với nhau đó là ngày 08/11/2009 và giờ đây cũng gần đến ngày đó thì chúng ta lại sống trong tình cảnh như bây giờ. Từ lúc gặp em thì anh đã trở thành một con người khác hoàn toàn thay đổi hoàn toàn về lối sống chỉ biết công việc và học tập, chỉ biết nghĩ cho bản thân hơn ai hết đó là tình cảm anh dành cho em nó là một thứ gì đó được gọi là duyên số đưa chúng ta đến với nhau nhưng để rồi sau 3 năm anh đã 2 lần đau và rất đau khổ em à. Chắc em còn nhớ cái lần đầu tiên đó không? Trái tim anh dường như muốn ngừng đập đó là vào đêm 29 tết năm 2010 những dòng tin nhắn đã làm anh muốn thét lên “ tại sao lại như vậy” và cuối cùng em chỉ nhắn cho anh một câu … “Xin lỗi anh tất cả, có lẽ em đã quá vội vàng khi chấp nhận tình cảm của anh và em đã sai lầm khi cho rằng đó là tình yêu. Nhưng em đã sai, sai thực sự anh àh, cái tình cảm đó chẳng qua em đã ngộ nhận. Em xin lỗi anh ngàn lần đã làm cho anh tin tưởng và đặt niềm tin ở em. Em không thể làm được gì hơn, xin hãy coi tất cả những tình cảm của chúng ta đã có là những sai lầm do sự bồng bột của người trẻ tuổi như em, một cô gái mới 22 tuổi chưa có một suy nghĩ đứng đắn......" ....và rồi cái ký ức đó đã để lại trong anh 2 năm nó như một vết thẹo của tình yêu đầu đời mà anh được nhận không chọn vẹn. Và lúc đó anh đã sai và thực sự mắc phải một sai lầm về cách suy nghĩ của anh. Anh đã nghĩ rằng em đã chọn được cho em một nửa còn lại của em mà đó không phải là anh và anh cầu chúc cho em với tình yêu đó vì anh nghĩ rằng thứ tình cảm ngộ nhận hay tình yêu đó chỉ bắt đầu từ một phía bên anh và em còn là một cô sinh viên còn quá trong trắng để cảm nhận được một tình yêu đích thực của một người như anh dành cho em. Đây thực sự là mối tình đầu tiên – đầu đời của anh ( có lẽ em chẳng bao giờ tin nổi điều này) nó đến quá nhanh và vụt bay cũng quá nhanh với anh điều đó làm cho anh mất đi niềm tin vào cuộc sống để rồi sau đó anh sống bằng gì? Và sống như thế nào? Anh đang cố xóa bỏ những ký ức vui buồn bên em cứ quanh quẩn bên anh. Anh đã lao đầu vào công việc,học hành bạn bè để cố quên em. Chắc có lẽ là do duyên phận, mình có duyên nhưng không có phận. Và anh sẽ phải học cách chấp nhận, chấp nhận một sự thật phũ phàng. em không thuộc về anh "?".
Ngày ngày, tháng tháng, năm năm qua đi anh và em ít liên lạc hơn những lần gặp nhau cũng ít hơn ……….và nó trở thành một ký ức đẹp trong lòng anh và em. Những con đường những kỷ niệm nơi chúng ta từng đến anh thấy “Mỗi ngày đi qua ta lại bước đi trên con đường cũ nhưng cảm thấy sao nó xa lạ đến vậy .........và thật quá dài...............”
Nhưng duyên số lại đưa chúng ta một lần nữa bên nhau lần thứ 2 và mỗi lần gặp em con tim anh như được thổn thức thêm một lần nữa những con đường quá dài và xa lạ kia không còn nữa anh thấy cuộc sống tràn ngập một màu hồng hạnh phúc. Anh nghĩ đây là duyên số do trời định sẵn để đưa em trở lại với anh như nhiều lần anh nghe nhạc dạo một bài hát Chân tình ….” Bài hát nói về một câu chuyện có thật đó là một câu chuyện giữa hai người yêu nhau rồi chia tay nhau nhưng để rồi lại trở lại về bên nhau” và anh là người chỉ biết có một tình yêu duy nhất dành cho em. Đôi khi anh đã từng đặt câu hỏi “Nếu trái tim mình lại một lần nữa đóng cửa thì điều gì sẽ xảy ra.........” và điều đó đã xảy ra với anh lần 2.
Chúng ta đã đến với nhau thật bất ngờ 2 lần rồi và Nhóc cũng đã suy nghĩ nhiều em ….”cũng có tình cảm với anh, nhưng đó chưa hẳn là 1 tình yêu thực sự anh à, mà là một thứ tình cảm đặc biệt hơn tình anh em….” Nhóc ơi cuộc sống của chúng ta không hoàn hảo chúng ta cần phải giữ lấy những gì hiện có đừng để quá khứ hay một thứ gì đó được gọi là “một sự quen thuộc nào đó” đó chính là anh và em đang sống trong hiện tại đây anh đã có dự định về tương lai của chúng ta – của anh & nhóc rất nhiều và có thể trong năm nay hoặc sang năm chúng ta sẽ trở thành một gia đình nhỏ - một tế bào của xã hội nhưng tất cả những thứ đó chỉ là dự định mà thôi anh không thể nào thực hiện được cho dù một lần đưa em đi Đà lạt hay là một nơi thật thơ mộng nào đó để chúng ta cảm nhận được hương vị thực sự của tình yêu.
“Tính cách, lối suy nghĩ của em và anh không hợp nhau, tình cảm của anh và em chưa đủ lớn cho 1 tình yêu đâu anh ạ ” anh quả thật là rất buồn khi biết được sự thật này nhóc à, Tình cảm anh dành cho em có thể là chưa đủ lớn để tiến tới hôn nhân nhưng ít ra chúng ta cũng đã có được cái cảm giác được yêu thương một ai đó. Em có biết không em là mối tình đầu của anh nụ hôn anh trao em cũng là nụ hôn đầu đời của anh dành cho một người con gái vậy mà nó đã nhanh chóng qua đi thật nhanh để anh bây giờ vẫn còn thổn thức khi có cái cảm giác được ôm em trong vòng tay để trao cho em nụ hôn đầu đời và được ôm em trong vòng tay, che chở bảo vệ cho em ngủ ngon anh cảm nhận được hơi thở của em, nhịp đập của trái tim và anh đang thổn thức vì cái cảm giác được yêu và đang yêu. Em ơi, làm sao anh có thể quên được nó làm sao đây đừng nói với anh tất cả những điều đó là em đang thử tình cảm của anh…….em nhé!
Hơn một lần em nói rằng tình cảm này đó là tình cảm ngộ nhận, suy nghĩ chưa chín chắn anh không tin ở điều đó ……….nhóc ah. Chuyện em đã có tình cảm 3 năm anh không quan tâm vì đó là quá khứ rồi, quá khứ mãi là quá khứ em ah. Cho dù “tình cảm của em dành cho người đó vẫn đang còn nên những tình cảm em dành cho anh không trọn vẹn, đó cũng chính là điều làm cho em không thể yêu anh mặc dù em đã cố thử..., nên nhiều khi đi bên anh em vẫn cảm thấy đơn độc” hãy cho anh một cơ hội nữa em nhé! chúng ta hãy sống với hiện tại những gì anh và em đang có anh thực sự xin lỗi chưa làm cho em được hạnh phúc như những gì em mong muốn. Nhưng chẳng lẽ tất cả nó trở về con số không sao? Chúng ta có lên thử tình cảm của nhau như vậy hay không? Chúng ta có thể quên đi những gì dành cho nhau hay không? Anh không biết phải làm thế nào để vơi đi nỗi buồn, để quay lại với cuộc sống hiện tại mà anh đang có. , ký ức về em lại cứ hiện về bên anh.
Anh đã cố quên em nhưng không thể em ơi! Em đã cướp mất trái tim anh thật rồi để bây giờ anh hững hờ với những người con gái khác. Nếu bây giờ anh có yêu một người nào khác thì anh biết đó chỉ là lấp chỗ trống thôi. Từ sâu trong trái tim anh vẫn mong em quay về. Anh vẫn luôn chờ đợi em! Nếu thật có kiếp sau, anh xin mình sẽ mãi ở bên nhau và ngàn kiếp sau nữa cũng thế, em nhé!
Anh hạnh phúc vì từng có em. Em đã mang đến niềm vui và hạnh phúc cho anh nên chắc chắn em cũng sẽ nhận được điều đó và còn nhiều hơn nữa. Một lần nữa, cho anh được cảm ơn em, người "yêu" – người đặc biệt của anh! Tình yêu của anh trái tim anh luôn dành cho em, nhưng sự chia xa này khiến anh cảm thấy mình mất mát quá lớn.
Đêm nay thật là một đêm thật buồn đối với anh, khi anh viết những dòng này có lẽ em đang ngủ, hoặc đang nghĩ đến.... và em sẽ không bao giờ biết được anh đang gửi nỗi nhớ em vào trang viết. Anh vừa giận em, vừa nhớ em, vừa yêu em nhưng giờ đây anh chỉ biết ngồi trong căn phòng giam mình trong đó mà thôi. Anh không biết những ngày tháng tiếp theo anh sẽ như thế nào nữa? Anh xin lỗi em cho dù em yêu em rất nhiều, rất nhiều nhưng anh chưa một lần nói “Anh yêu em, Anh yêu em rất nhiều …” mà anh dành cho câu hỏi “Hãy làm vợ anh nhé!” nhưng tất cả điều đó anh không thể nào nói được nữa và không biết là có thể dành cho ai khác ngoài Nhóc của anh hay không?...........
Nhóc ơi! Giờ anh biết phải làm sao? Làm sao?
Bạn viết thật sự rất cảm xúc và hay quá... cuộc sống có những lúc không như mình mong muốn, tuy nhiên sau mỗi bước đi mình trưởng thành thêm lên một ít...hãy để quá khứ ngủ yên và mở lòng với tinh yêu mới nha bạn...
ÀH BẠN THÊM HÌNH ẢNH VÀO ĐỂ BÀI CỦA MÌNH ĐOẠT GIẢI CAO NHÁ